Chap.29: Hận thù

529 62 12
                                    

•oOo•

Taehyung đá những chiếc hộp các tông nằm vương vãi trên đất một cách hung dữ. Trong cơn tức giận, cậu còn làm vỡ chồng bát đĩa gần đó, khiến bụi bay tung toé khắp căn phòng đóng kín.

Cậu nhóc dậm chân đầy thất vọng, cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ lên rồi ném nó vào tường bằng tất cả sức lực của mình.

Có lẽ cả biệt thự đã nghe thấy tiếng vỡ kia, đấy là nếu như căn nhà không quá rộng như thế. Thật không may, dường như không ai nhận ra được cơn thịnh nộ đang bùng lên bên trong cậu người hầu giả ấy. Không một ai cả, trừ chính bản thân cậu và một nhân vật không mời mà tới.

Taehyung đang nổi giận. Chìm trong cơn giận dữ và sự chán chường bởi chẳng thể đạt được thứ mình muốn, cậu không nhận ra rằng có người đã vào phòng và giờ đang đứng yên một bên.

Tóc nâu tiếp tục ném mấy chiếc đĩa sứ cổ đắt tiền vào tường. Những mảnh vỡ thoáng chốc nằm chất đống trên mặt sàn. Ném hết một lượt, Taehyung buộc mình phải dừng lại, hận thù trong cậu tuy đã lắng xuống nhưng vẫn còn lẩn khuất, ầm ầm nổi dậy sâu trong lòng cậu tựa như một cơn bão lớn.

Khoảnh khắc ấy, Hoseok quyết định lên tiếng.

«Ừm... Xin lỗi đã làm phiền ngài nhưng»

Taehyung quay phắt lại, mặt tối sầm, hằm hè. Từng đường nét khuôn mặt cậu trông thật nghiêm trọng và dữ dội, cho thấy rằng cậu sẽ chẳng nương tay với bất cứ ai. Ngay cả với những người không làm gì sai cả.

«Cái quái gì?» Cậu gầm gừ, giọng nói khô khốc.

Hoseok co dúm người. Hắn tự hỏi mình đang làm gì ở đây, liều lĩnh một cách ngu ngốc đến thế này. Hắn vội xốc lại tinh thần.

«Tôi đến để thông báo rằng bữa sáng đã sẵn sàng.» Hắn nói, cố gắng giữ nguyên tông giọng, giấu diếm sự sợ hãi trong đó.

«Tôi không quan tâm,» Taehyung bảo. «Tôi không đói, ra ngoài đi và để tôi yên.»

Hoseok bước tới, ngập ngừng, hai tay siết chặt trước ngực.

«Ngài... Ngài nên ăn một chút đi. Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khoẻ đâu. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên ngài tránh»

«Vậy thì sao?» Tóc nâu hỏi. «Đấy không phải chuyện của anh.»

«Đúng vậy.» Người tóc đen lẩm bẩm.

Taehyung thở dài một cách khó chịu. Cậu gãi đầu gãi cổ, và Hoseok thấy lòng bàn tay cậu nhuốm đầy máu.

«Tay ngài chảy máu rồi.» Hắn nhận xét.

Cậu nhóc nhìn bàn tay đầy máu của mình, thờ ơ liếc mấy vết đứt. Rồi cậu liếc sang Hoseok, như thể hắn vừa phát ngôn câu một cộng một bằng ba.

«Không, anh nghĩ vậy à?» Cậu mỉa mai. «Kể cả thế thì có liên quan đến anh sao? Về mà cọ rửa nhà vệ sinh đi.»

[trans] [namjin] majordomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ