Chương 1: Mở Đầu Bằng Kết Thúc

1.6K 73 17
                                    

"Tiêu tiên sinh, mộng đẹp đến đâu cũng phải tỉnh giấc nhận thức thực tại. Hàng sao chép, đồ giả chất lượng kém có mộng tưởng đẹp đẽ thế nào cũng không thể bằng hàng gốc chất lượng cao được."

"Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở. Cậu Nghiêm đây quả là tốt bụng khi dành thời gian làm việc chỉ để nhắc nhở chuyện nhỏ nhặt đời sống của người lạ mặt."

Tiêu Chiến mỉm cười hòa nhã, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kẻ bộ dạng cà chớn huênh hoang kênh kiệu trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên cả hai móc mỉa nhau bằng mấy lời sáo rỗng vô nghĩa đến chán ngấy tận cổ thế này. Anh không rõ nguyên do tại sao gã đàn ông này thích móc mỉa xỉa xói anh, trịch trượng ra vẻ trước mặt anh như thế, chỉ biết hắn thích thấy anh thảm hại và chịu tổn thương lắm.

Một gã tồi tệ thích đào xới và tổn thương người khác, ôm ấp khoái lạc tận hưởng từ đau buồn của kẻ lạ, khoái chí cười trên nỗi buồn thương của người khác mỗi khi nằm lên giường rồi nhớ lại khoảnh khắc người xui xẻo bị gã chọc đến méo mó khuôn mặt, ấm ức nhẫn nhục, tức tối mà chẳng làm gì nổi gã.

Xui xẻo cho gã, Tiêu Chiến chẳng phải nam nhân yếu đuối mỏng manh với cái tự tôn dễ nát đến mức sẽ nhảy dựng lên, lao vào đấm cái mồm thối nát của gã, chỉ trích hắn thật xấu xa khi cứ cố khà khịa anh mỗi ngày, làm phiền đến đời sống của anh. Thay vào đó, anh sẽ chỉ cười ôn hòa nhã nhặn, bình thản đáp lại hắn, quan sát gương mặt cau có vì chẳng khiến anh biểu lộ được chút gì gọi là khổ đau.

"Tiêu tiên sinh làm người của Vương Nhất Bác nên cũng biết dựa thế đó chứ nhỉ?" Gã cười mỉa mai "Rất ra dáng bậc trên đó chứ. Cầm chiếc thẻ của hắn và tiêu xài thoải mái không ngại ngần chi như chính chủ."

"Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ tiếp tục nghĩ vậy đi, cậu Nghiêm ạ. Dù tôi khá ngạc nhiên khi ở thời buổi hiện đại vẫn có kẻ ăn học đường hoàng, con nhà gia giáo lại luôn mang tư tưởng suy bụng ta ra bụng người. Chắc một ngày của cậu thật nhàm chán lắm."

"Tiêu tiên sinh sau lưng tên đó mới để lộ nanh vuốt với cái miệng độc này nhỉ?" Gã cười méo mó và cay nghiệt.

Tiêu Chiến bật cười khẽ, như cười nhạo sự non nớt ngây thơ của một đứa trẻ lớn xác, "Ha ha. Con người mấy ai không hai mặt và muốn giữ vẻ mặt tốt trước người mình muốn gây ấn tượng, cậu Nghiêm?

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, nụ cười bên môi càng tươi hơn, khẽ vẫy tay nhã ý chào tạm biệt gã đàn ông quái đản từ đâu nhảy ra phá bĩnh những giây phút tuyệt vời của đời anh.

"Vậy xin tạm biệt, cậu Nghiêm. Tôi có việc bận, không thể cùng cậu nói chuyện nhỏ nhặt không cần thiết tiếp tục này nữa được."

Kẻ rỗi hơi ngu xuẩn ấy tức xì khói, hậm hực quay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối bị xỉa xói rảnh việc rỗi hơi chọc ngoáy người khác, gã đàn ông lắm chuyện kém thông minh ấy tức điên ghê gớm nhưng cuối cùng vẫn phải nghĩ đến Vương Nhất Bác mà e dè động chạm tay chân với anh, nhịn tức để anh rời đi nguyên vẹn.

Tiêu Chiến thở dài.

Giả sử anh biết đến khu trung tâm thương mại này có thể đụng chạm cái bản mặt đáng ghét Nghiêm Canh, anh sẽ sẵn sàng đi xa hơn tới khu mua sắm sầm uất đáng tin khác còn hơn phải tốn nước bọt nói mấy lời với gã, cố giữ tâm trạng bình tĩnh và xoa dịu cái lòng tự trọng đau khổ của mình mới bị giẫm đạp.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ