Chương 24: Em Đã Cố Quên Anh

190 12 7
                                    

Vương Nhất Bác thuyết phục được dì Thục ra nước ngoài theo chân Tiêu Chiến, sẵn sàng mở ví cho hồng bao cô cháu gái của dì để cô ấy giúp dì Thục nói chuyện giao lưu ngoại quốc, sắp xếp chu toàn cho họ không phải lo cái gì, chỉ cần đảm bảo Tiêu Chiến sẽ không phải gặp chuyện xui xẻo nào.

Dì Thục không an tâm nhất là để Vương Nhất Bác một mình, lo hắn không thể tự chăm lo ăn uống sinh hoạt của bản thân.

Hắn có thể ăn ngoài, nhà cửa trong mấy ngày chưa chắc bừa bộn, cơ mà lo vẫn sẽ lo, vì Vương Nhất Bác xưa nay luôn có người phục vụ, hắn là tiểu hoàng tử lớn lên bằng sự cưng chiều của ba mẹ, nhận sự dưỡng dục giới thượng lưu, nào biết mấy việc tay chân vất vả hay nội trợ bếp núc.

"Tôi tự chăm sóc bản thân được, dì đừng quá lo lắng."

Dì Thục miễn cưỡng đồng ý với hắn, sang nhà Tiêu Chiến nói dì trúng vé số du lịch, sẵn muốn dẫn cháu gái thăm thú đây đó, mong rằng có thể cùng anh ở một chỗ, có gì có thể nhờ anh hướng dẫn qua cho họ. Nghĩ bằng ngón chân cũng hiểu ra đây là Vương Nhất Bác muốn quản anh, anh không thích việc này lắm nhưng nể dì Thục, anh đã đồng ý.

Trước đó quan tâm nhau như giờ thì có phải tốt hơn hay không?

Nếu hắn quan tâm anh từng cái nhỏ nhặt, cho anh cảm nhận được bản thân có sự bảo vệ thầm lặng của hắn, có lẽ cả hai đã không phải đi vào kết quả hiện tại.

...

Vào hôm cất cánh, Vương Nhất Bác lén lút làm kẻ bám đuôi Tiêu Chiến, sợ anh thấy mình là phiền phức, khó chịu, tức bực nên hắn cố ý đứng núp sau cột lớn ở sân bay, giữ khoảng cách đủ gần mà khuất tầm mắt Tiêu Chiến để tiễn anh trong thầm lặng.

Hắn chẳng muốn thừa nhận hắn sẽ nhớ anh da diết dù anh chẳng còn là gì của hắn một tí nào.

Phải chấp nhận việc không thể thấy Tiêu Chiến ở gần, không thể chắc chắn anh có ổn không khi ở nơi xứ lạ xa xôi không có hắn, hắn không muốn chấp nhận dễ dàng thế đâu.

Anh nói hãy quên anh đi, hắn đã thử rồi, thế nên hắn đã cố ra cái thử thách đừng đi ra sân bay để tiễn Tiêu Chiến, kể cả không chạm mặt cũng được, chỉ là nhìn theo bóng lưng anh cũng được, hắn chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn đâu.

Hắn làm không được, vì vậy hắn đã theo chân anh đến sân bay.

Tiêu Chiến thành công dạy cho Vương Nhất Bác hai bài học.

Một là có không giữ, mất không thể tìm, trách mình không trách người.

Hai là dạy hắn yêu một người làm thế nào.

Thế nhưng anh không dạy cho hắn cách quên đi anh.

Làm sao có thể quên anh? Tiêu Chiến không chỉ cho hắn biết, càng không để tâm tới việc dạy hắn làm sao quên được anh dễ dàng như cách anh thốt ra câu nói chẳng khác gì dao cứa tim gan hắn. Hắn không nghĩ mình làm được, hắn không nghĩ sẽ có người thành công quên đi Tiêu Chiến - nam nhân hội tụ các phẩm chất của quân tử, mai lan cúc trúc.

Hắn nhìn theo anh lên máy bay, ngồi ngây ngẩn ở sân bay, bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc bên nhau tới khi nói ra lời chia tay với Tiêu Chiến.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ