Chương 15: Trò Chuyện

441 34 10
                                    

Khoảng hai tháng trước, có một người đàn ông thường xuyên đặt mua tranh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa từng gặp vị khách hàng nào tuyệt vời tới mức cứ cách tuần lại đặt mua tranh của anh, phản hồi trên trang web toàn những lời khen có cánh.

Những lời bình của người đàn ông này khiến anh cảm thấy y vô cùng hiểu anh, hiểu được tình cảm của anh trong những bức tranh tường tận đến mức như nhìn thấu toàn bộ linh hồn và con người anh. Người đàn ông đề nghị add WeChat, anh cũng không ngại đồng ý.

Hai người nói chuyện ăn ý, thường bàn về quan điểm nghệ thuật, càng nói càng say mê đắm chìm, rất khó để kết thúc một cuộc trò chuyện giữa cả hai.

Y ấm áp, ngọt ngào, tinh tế, quan trọng nhất là y thấu hiểu anh.

Duy điểm kỳ lạ là y chưa từng tiết lộ tên thật hay cho anh thấy ảnh thật của y. Anh muốn hẹn gặp y một lần cho biết mặt, y lại khéo léo từ chối, nói hiện tại mình phải ở nước ngoài điều trị bệnh tình, chưa thể về nước gặp anh. Y nói khi đến thời điểm, y sẽ tìm đến anh.

Tiêu Chiến mỗi ngày ngóng đợi, mong chờ vào một ngày không xa có thể gặp được tri kỷ khó tìm này.

...

Vương Nhất Bác khổ não buồn phiền, lòng đầy hỗn loạn hoang mang không biết xử lý sao thì Thanh Thụy lại tìm đến hắn ở công ty. Y mang theo bánh ngọt tự làm tới, thiện ý chân thành, tình cảm dạt dào mỉm cười với hắn.

"Sao em lại đến đây?" Hắn có vẻ kinh ngạc thốt lên.

"Em không thể đến sao?"

"Không phải vậy."

"Trông anh giống như có tâm sự. Anh làm sao thế? Có phải đang nghĩ tới Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác im lặng không thèm phủ nhận, Thanh Thụy mắt hơi mở lớn, lóe lên ánh phức tạp, rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, y cười hòa nhã, nói:

"Hai người cãi nhau à?"

"Không có."

"Không có chuyện tức chắc có vấn đề. Nếu anh không nói ra em sẽ không thể biết được. Biết đâu anh tâm sự em có thể đưa ra kiến nghị tốt thì sao?"

Hắn im lặng hồi lâu mãi mới chịu mở lời tâm sự, hết cách, hắn thực sự khó có thể một mình tìm ra câu trả lời khó nhằn.

"Tiêu Chiến có người mới."

"???"

"Gã đàn ông thường xuyên mua tranh của anh ấy. Hắn biết chọc cười Tiêu Chiến, biết lấy lòng anh ấy, Tiêu Chiến có vẻ ưng thuận hắn, ngày càng xa lánh anh. Anh không biết nên làm sao với Tiêu Chiến nữa."

Đối diện trước gã đàn ông khốn khổ vì chữ ái, Thanh Thụy âm thầm lặng lẽ híp mắt nhếch miệng cười đắc ý, rất nhanh đã làm ra vẻ mặt tiếc nuối buồn bã vì hắn, rầu rầu bảo ban:

"Tính cách anh Chiến mạnh mẽ, cứng quá thành hỏng. Em nghe dì Thục kể về bệnh tình anh ấy, lại nói hai người xích mích hiểu lầm nặng nề, bất hòa khó giải. Hết tình còn nghĩa, chừa lại nhau đường lui không phải phương án tồi. Hãy để Tiêu Chiến rời đi, tôn trọng quyết định của anh ấy."

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ