Chương 10: Sự Tổn Thương Nặng Nề

445 48 12
                                    

Thanh Thụy ra bên ngoài, trên mặt biểu hiện uất ức đáng thương, run rẩy cả người. Vương Nhất Bác hoảng loạn, muốn mở miệng hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Thanh Thụy đã phẫn uất trừng mắt hắn, nghẹn ngào nói:

"Tất cả là tại anh hết, Vương Nhất Bác! Anh thực sự đúng là tra nam!!!"

Nói xong lập tức chạy đi, bỏ lại Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu gì. Hắn không thể hiểu tại sao Thanh Thụy bộc phát nóng nảy, chỉ tay mắng hắn lại có bộ dạng đau khổ tổn thương nặng nề như vậy.

Hắn nghĩ có khi nào Tiêu Chiến oán ghét Thanh Thụy, nhận định Thanh Thụy đáng hận, là nguồn cơn của mọi sự tổn thương bản thân phải chịu nên mới lớn tiếng trách mắng y, hoặc nói những lời lạnh lẽo quá đáng làm đau y.

"Hai người nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

Tiêu Chiến cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt, bộ dạng âm u hung sư vấn tội thế này, hẳn Thanh Thụy kia đã rơi lệ đau thương lắm, kích thích hắn vào đây muôn tuyên án xử tội anh.

"Chuyện nên nói đã nói, chuyện không nên nói đã nói." Tiêu Chiến cười khẩy đáp lại.

Vương Nhất Bác không muốn bộc phát với anh, hắn mềm giọng, vẻ bất lực khuyên nhủ:

"Thanh Thụy nhạy cảm, có những lời hãy chú ý một chút. Tôi biết anh không ưa thích Thanh Thụy vì tôi nhưng đừng gắt gỏng với em ấy. Có gì cứ nói tôi là được rồi."

Tiêu Chiến siết tay, đôi mắt phượng ánh lên khinh thường lạnh lẽo, tức giận, giọng trầm trầm ẩn chứa cả một bầu trời giông bão khủng khiếp:

"Cái bộ dáng người khóc kẻ dỗ đòi công đạo này của mấy người là gì đây, hửm? Cái kiểu cách bảo vệ nhau, che chở đối phương rồi chỉ trích phản diện này là sao vậy? Gì kì cục vậy? Tôi làm gì mấy người? Tôi sai chỗ nào mà không có quyền tức giận? Vương Nhất Bác cậu có biết cái bộ dạng của cậu khiến tôi có bao nhiêu ghê tởm không?"

Vương Nhất Bác bị anh nạt, hắn không nổi điên lên vì tức giận và bị tổn thương. Lần nào bị anh chỉ trích trách mắng, hắn đều câm lặng.

Không phải hắn nhường anh, xem nhẹ anh mà căn bản hắn không nói được lời nào để phản bác những gì Tiêu Chiến nói.

"Cậu cho rằng tôi muốn đánh ghen cậu ta? Hay muốn tôi nói rằng cậu ta là cái đồ giả tạo đáng ghét, rồi cậu nói tôi hiểu lầm cậu ta, sao tôi lại như kẻ điên oán trách cậu ta? Tôi khinh bỉ cậu, Vương Nhất Bác. So với căm phẫn Thanh Thụy giả tạo kia, tôi khinh miệt và căm thù cậu hơn nhiều! Các người hà cớ gì cứ phải tìm tôi mà giẫm đạp rồi giày vò tình cảm của tôi. Tôi sai lầm vì yêu nhầm người, tôi buông tay rồi, các người sao lại phải tiếp tục dìm tôi xuống?!!"

Tiêu Chiến gầm lên.

"Tôi, tôi không có ý trách anh." Vương Nhất Bác chột dạ, hoảng loạn lùi về sau, lo ngại nhìn về phía anh như ngọn núi lửa sắp phun trào nham thạch hủy diệt làng mạc bên dưới.

"Không có ý trách tôi? Ôi lạy Chúa ạ!" Tiêu Chiến ôm bụng cười lớn, dù có bị động vết thương trên bụng vẫn không thể ngưng cười như thể đang cười trước câu chuyện đáng cười nào đó đến chảy nước mắt "Cậu vừa mới vào đã một câu Thanh Thụy nhạy cảm thế này, hai câu khuyên bảo tôi như thể tôi làm sai, trách móc sai người mà còn bảo là không trách tôi. Hahaha. Cậu có biết cậu vừa vào đã hùng hổ định tội tôi như thế, nực cười thế nào không vậy hả?"

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ