Chương 2: Vạch Trần

565 57 8
                                    

Tiêu Chiến từ đầu xác nhận rất rõ bản thân sẽ không thể có được tình yêu của Vương Nhất Bác, bởi hắn xem anh là tình nhân, mỗi tháng chu cấp cho anh xem làm phí bao dưỡng, bóc bánh trả tiền dịch vụ.

Là anh tự mình đa tình.

Là anh quá tự tin vào bản thân, đinh ninh cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lại hy vọng quá cao chuyện trái tim băng giá kia sẽ có ngày tan chảy vì sự nhiệt tình hâm nóng của anh.

Anh đã nghĩ Vương Nhất Bác yêu anh.

Bởi mỗi ngày về nhà muốn ăn đồ anh nấu, thi thoảng dẫn anh đi du lịch khuây khỏa, mua sắm quần áo cho anh, tới cả kiểu cách phối đồ cũng là hắn chọn giúp anh, ngày lễ thất tịch hay sinh thần luôn lãng mạn tặng anh hoa hồng, những quy tắc bàn ăn thượng lưu cần động dao nĩa hắn còn làm thay anh, mỗi tối đều thích ôm anh ngủ, không thì không chịu được.

Trước những điều đó, anh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ nhận định hắn thích anh, hắn có ý với anh.

Đối diện với anh chân tình lại nồng nhiệt, hắn không có biểu hiện gì bài xích, dường như chính hắn cũng đã biết từ lâu anh có tình với hắn nhưng hắn lại chẳng có ý vạch trần phân rõ giới hạn, có vẻ giống ngầm đồng ý để anh tiến xa hơn với mộng tưởng của bản thân, và anh đã ảo tưởng cả hai yêu nhau.

Là anh đã ảo tưởng trước sự im lặng bình thản của hắn, hoàn toàn không nhận ra sự dối lừa hắn đặt lên anh. Hắn chẳng hề nói cho anh hay biết về cái sự thật đáng hận mà lại lựa chọn im lìm giấu giếm, hoặc nói thẳng ra hắn chẳng buồn nghĩ đến, hắn chẳng xem anh ra cái gì hết ngoài một tên tình nhân biết ngoan ngoãn phục tùng, chẳng cần thiết để giải thích.

Chẳng cần phải nói thẳng ra rằng anh, Tiêu Chiến, là thế thân của một kẻ xa lạ anh chẳng hề hay biết đến dù chỉ một chút ít thông tin nhỏ nhoi.

Tiêu Chiến cảm tưởng bản thân sụp đổ trầm trọng khi biết sự thật bản thân không chỉ là tên tình nhân được bao dưỡng bằng tiền, không được xem trọng trong mắt Vương Nhất Bác mà còn là một thế thân.

Tên họ Nghiêm hèn hạ mạt kiếp nói rằng anh chỉ là thế thân cho Thanh Thụy, chàng trai đẹp tựa như ánh trăng bên bờ biển, tài hoa nghệ thuật đầy mình lại khổ mệnh, gia đình giàu có sa cơ lỡ vận, thân thể lắm bệnh nhiều tật, tính cách ôn hòa nhã nhặn, rất được lòng người.

Còn có thể nắm giữ tâm của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ban đầu không tin, anh hoảng hốt dao động nhưng quyết không tin lời gã nói, bởi Vương Nhất Bác chưa bao giờ có biểu hiện xem anh như người khác, hắn chiều anh như người yêu, cũng chưa từng vạch trần quan hệ tình nhân rạch ròi mà có vẻ ngấm ngầm thừa nhận cho anh quan hệ yêu đương ngọt ngào đến hiện tại, làm sao có thể tin.

Gã ta khoái chí cười lớn, ôm bụng cười nhạo anh, mở lời kiêu ngạo thách thức, ánh mắt tự tin như đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

"Tiêu tiên sinh, ngây thơ quá người ta sẽ nói là ngu ngốc đần độn chứ không phải ngốc nghếch đáng thương đáng yêu gì đó đâu. Mà loại dựa vào tiền, bám đàn ông để sinh tồn như anh, ảo tưởng quan hệ nghĩ mình là phượng hoàng, không dám tin là phải. Trong ví của hắn luôn mang theo tấm hình chụp chung cuối cùng của cả hai từ cấp ba lận. Còn có, cái phong cách ăn mặc này của anh, thực sự là hắn thích hay là muốn biến anh giống bản gốc? Anh thử hỏi hắn đi, hắn sẽ cho anh biết."

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ