Chương 12: Anh Ấy Là Độc Nhất Vô Nhị

441 40 15
                                    

Vương Nhất Bác đã nói là làm, hắn cho dừng mọi dự án hợp tác với Nghiêm gia, đồng thời âm thầm giật dây khiến những nhà đầu tư, đối tác làm ăn lớn nhỏ của Nghiêm gia trở mặt với Nghiêm gia.

Hắn được dạy bảo nghiêm khắc từ nhỏ, mấy chuyện tự tư tự lợi, làm ăn gian dối hại người chuộc lợi bẩn thỉu hắn chưa từng mon men nghĩ tới, bản thân cũng không dám làm, có khó khăn chết cũng không làm. Nói vậy nhưng hắc bạch lưỡng đạo hắn cân được tất, hắn không ngại, thủ đoạn tàn độc hắn nghĩ ra không thiếu, là lười dùng đến chứ không phải không biết làm hoặc làm không nổi.

Tiêu Chiến từng nói không thích hắn tàn nhẫn quá mức với những kẻ bên dưới, không thích người nào dùng thủ đoạn chèn ép trên thương trường. Nhưng lần này hắn không thể nghe theo ý anh tiếp, bởi nếu nghe theo anh, hắn sẽ không thể dạy dỗ Nghiêm Canh được. Hắn sẽ không thể cho gã biết bài học đắt giá nếu dám động đến người ở cạnh hắn.

Nếu Nghiêm Canh không động đến Tiêu Chiến, hắn có thể suy xét tiếp việc hợp tác và để yên cho Nghiêm gia.

Cho dù hắn không thể có được Tiêu Chiến, hắn cũng tuyệt đối không cho phép người nào động đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị đau một phần, kẻ đó phải trả giá trăm lần, ngàn lần, vạn lần, cho tới khi kẻ đó quỳ xuống trước Tiêu Chiến van xin tha thứ, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Tiêu Chiến sẽ nên tha tội cho hành động ngang ngược này của hắn, nếu anh biết hắn đứng đằng sau việc khiến Nghiêm Canh nếm trải tư vị trở thành kẻ dưới đáy xã hội.

Vương Nhất Bác gặp mặt một đối tác của Nghiêm gia, để kẻ đó ngụy trang thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng cho Nghiêm thị khỏi bờ vực phá sản, đưa một hợp đồng tưởng như có giá trị, kỳ thực lại là cái bẫy đẩy Nghiêm thị đến bờ vực nhanh hơn, nhanh tới mức chưa cần tới một tháng đã khiến Nghiêm thị phải đệ đơn xin phá sản.

Nghiêm Canh bị hắn tống vào nhà giam vì chuyện xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tấn công người và gây thương tích nặng lên Tiêu Chiến.

Mẹ của Nghiêm Canh, người đàn bà đã sống nửa đời trong cao sang quyền quý, là biểu tượng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của bao người phụ nữ, chưa bao giờ xem trọng những người kém may mắn hơn và luôn có thái độ kiêu cảnh khinh khỉnh lần đầu tiên tìm đến hắn, hạ giọng cầu xin hắn dừng tay lại, tha cho con trai bà.

"Không thích." Hắn đáp gọn lỏn.

"Vương Nhất Bác, làm người không thể ép nhau quá đáng như vậy. Con, con biết Nghiêm Canh nhà chúng ta đã lâu, cũng đã qua lại với nhà chúng ta, chúng ta xem con như con trai mà đối xử. Con cũng không thể vì một cái hạng người như thế mà đối nghịch chúng ta như vậy?"

Vương Nhất Bác cau mày, trên người lan tỏa khí chất cấm người chớ lại gần, lạnh giọng đáp:

"Hạng người như nào? Nghiêm phu nhân, bà có biết bà đang nói ai không?"

"Ta biết con yêu ai, Vương Nhất Bác. Thanh Thụy, đúng rồi, Thanh Thụy đã trở về rồi không phải sao? Cái người họ Tiêu đó chẳng qua chỉ là tình nhân hợp đồng, con muốn tìm người như thế ta có thể giúp con tìm. Con hà tất phải vì một kẻ không có gia thế, không có sự nghiệp, chỉ biết dựa vào nhan sắc bám vào con mà quá đáng như thế? Coi như ta cầu xin con, con dừng tay lại có được không? Vì một kẻ như thế, đáng không?"

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ