Chương 22: Tôi Nhớ Anh Ấy

180 16 5
                                    

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy bản thân ti tiện là lần đầu tiên hắn hạ mình cúi người trước một ai đó.

Với tư cách của một kẻ sinh ra ngậm thìa vàng, với tư chất của người sinh ra trong nhung lụa và quyền thế, một đứa trẻ đến từ gia tộc lâu đời có những mối quan hệ bền chặt trong xã hội tầng thượng lưu đỉnh cấp, Vương Nhất Bác chưa từng phải hạ thấp bản thân trước ai, không cần phải nhận thấy mình nên cúi mình bất cứ ai.

Cha mẹ hắn đã chỉ dạy hắn như những gì gia sư họ mời về dạy dỗ hắn rằng hắn có đủ tất cả năng lực và quyền lực ở trên kẻ khác từ thuở lọt lòng, hắn không giống những người bình thường với cuộc sống bình ổn là đủ ở xã hội ngoài kia.

Hãy giữ tâm tịnh, hãy thể hiện cốt cách cao quý được nuôi dạy, hãy tôn trọng, hãy lịch sự với tất cả vì tất cả đều có thể là đối tác thương vụ, hãy nhớ rằng bản thân có năng lực để điều khiển và giành lấy những thứ thuộc về mình.

Họ đã dưỡng dục hắn như một hoàng tử, một hoàng tử cao ngạo và quyền thế.

Lạnh lùng và kiêu hãnh.

Tử tế nhưng cũng xa cách.

Tôn trọng, cử chỉ thanh lịch và không khinh thường, nhưng hãy ghi nhớ giữ lấy sự tôn quý kiêu ngạo hơn và người khác biệt của bản thân.

Cho dù ngày mai hay hôm nay trời có sập xuống, hay có một kẻ quyền thế hơn hắn đứng trước mặt, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ mình sẽ để đầu gối mình phải trùng xuống và nhún nhường.

Bởi vì hắn có năng lực và tư cách như thế.

Cha mẹ hắn đã dạy hắn rằng chỉ cần sống theo những gì họ dạy bảo chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Hắn nghe theo cha mẹ hắn, tâm tâm niệm niệm học theo những gì được chỉ bảo, tiếp nối sự nghiệp của họ, ngoảnh đi ngoảnh lại hạnh phúc gì đó hắn đều không nắm được.

Hạnh phúc của hắn không cần hắn nữa rồi.

Hắn có thể an ủi bản thân rằng hắn có cuộc sống vương giả bao người thèm khát và truy cầu, hắn hạnh phúc hơn vô số người ngoài kia nhờ về mặt tiền tài với xuất thân.

Chẳng qua hắn quá cô đơn, cô đơn đến không thể chịu đựng được khi Tiêu Chiến bỏ hắn mà đi. Khi anh buông tay, hắn nhận ra hạnh phúc giản đơn của đời người hắn cần là anh, hắn nên giữ lấy anh nhưng cái gì cũng không giữ được.

Vì Tiêu Chiến cũng cần được hạnh phúc, hắn hy vọng tình yêu của hắn sẽ hạnh phúc, không nên vì hắn khổ sở mệt mỏi. Hắn giày vò anh không phải ngày một ngày hai bằng sự dối trá đê tiện của bản thân, hắn lừa anh những sáu năm trời, hắn khiến anh thất vọng và suy sụp rồi bỏ mặc anh một mình khốn khổ gặm nhấm vết thương đau đớn kinh khủng. Hắn cũng quá lãnh khốc vô tình với anh, đối anh lạnh nhạt, khiến anh yêu hắn lại phải lo lắng trước sau đã làm sai cái gì với hắn, hành hạ tinh thần của anh mỏi mệt.

Hắn cứ vô tư hưởng thụ những gì anh làm cho hắn, hắn hồn nhiên ngó lơ tất cả tổn thương anh phải gánh lấy khi bạn bè hắn sỉ nhục coi thường anh, hắn cho rằng anh có thể được dỗ dành vì hắn có quyền thế và tiền bạc để mua rất nhiều thứ dỗ ngọt anh.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ