Chương 19: Chúng Ta Nên Thực Sự Chia Tay Thôi

263 22 15
                                    

Vương Nhất Bác biết bản thân mình có bao nhiêu hèn mọn ti tiện khi phải dùng đến những giọt nước mắt của một cơ thể yếu ớt bệnh tật chỉ để đổi lấy chút thương hại từ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn, vẫn là một sự tồn tại tĩnh lặng bình yên như bức màn tịch mịch của đêm tối, với những vì sao sáng xa xôi lẻ loi tỏa sáng.

Thế nhưng thực sự quá lạnh rồi, lạnh như một thanh kiếm sắc bén ẩn chứa linh hồn của một con yêu thú ngàn năm, đáng sợ đến mức khiến người ta rùng mình, bất giác kính nể, lạnh đến mức khiến hắn cảm thấy ngay cả cơn sốt đang hoành hành trên người hắn cũng không có khiến hắn lạnh lẽo đến thế.

Kể cả những cơn gió đem theo hơi thở mùa đông cũng chẳng lạnh bằng trái tim và ánh mắt của Tiêu Chiến.

Là do anh là chàng trai đã được sinh vào tháng của mùa đông?

Hay do chính hắn đã làm anh nguội lạnh chút ấm áp cuối cùng còn tồn tại trong trái tim con người ấy?

Vương Nhất Bác suy yếu ở trên giường, hắn biết anh đang kiên nhẫn chờ đợi hắn đi vào giấc ngủ rồi rời đi ngay lập tức, bởi anh chính là như thế, ghét một cái gì đó đến phát ngán không thể nhịn nổi nữa sẽ không thể kiềm giữ nổi nhiều biểu cảm, ánh mắt với cơ mặt ít nhiều sẽ biểu lộ ra khá rõ, nếu có cơ hội sẽ chớp lấy chạy đi, cách xa thứ mình ghét ra nhanh nhất có thể.

Vậy nên hắn đã làm như chính mình đã ngủ say, sau đó cầu nguyện anh hãy ở lại lâu thêm năm phút, chỉ năm phút nữa thôi.

Tiêu Chiến đã không làm thế, vì anh không thể biết hắn nghĩ gì, và anh chả còn chút xíu kiên nhẫn nào để dành thời gian quý báu cho việc lắng nghe hắn, tìm hiểu thêm về hắn hay cố thấu hiểu hắn nữa.

Quá vô nghĩa, tốn công vô ích, cuối cùng chẳng được gì cả.

Anh đã yêu hắn như thể hắn là Apollo duy nhất nhà tiên tri tín ngưỡng thờ phụng, anh đã nguyện dâng hiến hết thảy cho hắn, vậy mà hắn lại phản bội triệt để sự tin tưởng và lòng kiên nhẫn của anh, ép anh phải buông bỏ tình yêu, thất vọng quay lưng rời đi.

Anh đã bỏ đi ngay khi tin chắn hắn đã ngủ, tất nhiên hắn vẫn còn chút tỉnh táo biết rõ là do dì Thục nhờ vả và anh quá nể trọng dì nên hắn mới có chút diễm phúc được ban ân huệ, còn không thì có cái nịt mới được anh ngó ngàng tới.

Nằm trên giường suy nghĩ, hắn chợt nhớ ra hình như rất lâu rồi hắn chưa được ôm lấy lưng anh, lưng nam nhân với đường nét thanh mảnh mà không mất đi nét nam tính khỏe mạnh đặc trưng, bóng lưng nam nhân luôn mang đến cảm giác trưởng thành, vững vàng, an toàn, điềm tĩnh, cũng có chút cô độc bi thương ẩn giấu, khiến người ta không nhịn được muốn ôm trọn lấy.

Hắn nhớ mùi hương của Tiêu Chiến, mùi thơm cơ thể thật ngọt, giống như nước đường mật ong hắn thích uống ngày bé thơ, mới nãy thôi còn ngửi thấy rất rõ khi anh kề sát bên hắn, chu đáo thay khăn đắp trán cho hắn, bây giờ chưa gì đã mất đi mất tiêu rồi.

Vương Nhất Bác luyến tiếc.

Ước gì bây giờ có một cái áo của Tiêu Chiến để hắn ôm cho thỏa, còn hơn ở đây kiệt quệ với căn bệnh ốm nặng nề uể oải, cô độc nuối tiếc vì không thể giữ anh ở lại lâu hơn.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ