Chương 26: Thương Tích Đã Lành

107 12 4
                                    

Tiêu Chiến rời khỏi triển lãm, xúc cảm mông lung hỗn tạp khó nói.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, tự nhiên có chút chướng mắt khó chịu.

Không biết Vương Nhất Bác thế nào nhỉ? Người đàn ông đã bật khóc nức nở nói hắn yêu anh trong cơn mê man, cầu xin anh đừng bỏ rơi hắn, rốt cuộc đã làm sao đối mắt với bạch nguyệt quang xinh đẹp kia?

Bạch nguyệt quang quả nhiên không phải tầm thường. Phải là người đặc biệt tới mức khắc cốt ghi tâm mới xứng so với mặt trăng cao ngạo trên bầu trời.

Hai người bọn anh làm gì có gì giống nhau?

Khí chất mềm mại thanh cao, nụ cười như hồ xuân rải hoa, ngọt ngào tao nhã, có chút yếu ớt mỏng manh khơi dậy bản năng che chở của người khác, hệt như tinh linh tử bước ra từ cổ tích, nào phải người anh dám so sánh cùng? Anh không tự ti đến mức nản lòng thoái chí cho rằng mình hèn kém, thế nhưng anh hiểu rất rõ cái gì mà khí chất khác biệt vì sự hưởng thụ khác biệt.

Thanh Thụy được thừa hưởng nền giáo dục ưu tú, là một tiểu thiếu gia chưa từng chịu đựng vất vả khổ nhọc, chưa làm lụng vất vả lo từng đồng từng cắc, được tiếp xúc những thứ chỉ có thật nhiều tiền mới đem lại được nên khí chất, hiểu biết của y hoàn toàn tách biệt với anh. Kể cả nhà y đã phá sản, y vẫn có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, với một vẻ mặt mà ai nhìn cũng biết chắc chắn y vẫn chưa sa sút đến cái độ phải đi làm trâu làm ngựa cho người ta.

Y đẹp đến mức, Tiêu Chiến hoài nghi nhân sinh, Vương Nhất Bác rốt cuộc cho rằng anh giống y ở điểm nào. Anh cứ nhìn y mãi, nhìn đến mức lửa giận bùng phát.

Là kinh ngạc, là bi phẫn hay thất vọng tới bàng hoàng đau khổ, Tiêu Chiến không thể định nghĩa nó rõ ràng.

Nếu trời mưa thì tốt quá, vì bỗng nhiên Tiêu Chiến rất muốn khóc. Giá như bây giờ có một cơn mưa rào ghé ngang thành phố phồn hoa mà xô bồ hỗn loạn như nhân tâm này, giúp anh che đậy những giọt nước mắt trong hạt mưa rơi thì quá tốt.

Thời gian dài trôi qua, thương tích đã lành, thế nhưng sẹo còn đó. Vết sẹo là phần yếu ớt nhất, tưởng chai lì nhất thì chỉ cần tùy tiện rạch qua thêm một đường, bỗng nhiên có thể bật khóc hay uất ức tức hận ngay được.

"Vương Nhất Bác, tôi và cái người đó làm gì có gì giống nhau? Vốn dĩ không hề giống nhau. Tài hoa, vẻ ngoài, gia thế, địa vị xã hội, căn bản chưa từng có điểm giống nhau!"

Cho dù ở cái khoảnh khắc bị ba đánh khi biết mình thích đàn ông, Tiêu Chiến cũng từng đau khổ lắm.

Cho dù ở giai đoạn kiếm tiền, công việc không như ý, Tiêu Chiến cũng có lúc thấy cuộc đời thật quá khó sống.

Cho dù khi nhận ra Vương Nhất Bác đã luôn tâm niệm với người khác, Tiêu Chiến đã có phát sinh ý hận và đau đớn đến không thở nổi.

Có khóc, có gào hét, có đập phá...

Thế nhưng vào khoảnh khắc này, Tiêu Chiến lại lần đầu tiên ước giá như có thể xóa sổ bản thân khỏi thế giới này. Cảm giác bản thân rốt cuộc cố gắng sống đến bây giờ có ý nghĩa gì đây?

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ