Chương 16: Dụ Dỗ

373 25 13
                                    

Quý Ngài Vô Danh khác biệt hoàn toàn Vương Nhất Bác.

Hai người đặt lên bàn cân, cách nhau một trời một vực, thật sự chẳng cần đong đếm để cất nhắc chọn lựa.

Quý Ngài Vô Danh giống như tri kỷ ngàn năm anh kiếm tìm bấy lâu, y thấu hiểu trái tim và tâm tư của anh thông qua mỗi bức tranh.

Từ mỗi dòng tin nhắn gửi đến chứa đầy chân thành tử tế của thiện tâm, Tiêu Chiến có thể thấy y quan tâm và thấu hiểu anh sâu sắc.

Nghe ra còn có ý tứ với anh, lộ diện một cách kín đáo lịch thiệp, không gây khó chịu cho anh chút nào.

Hôm nay y có gửi tới cho anh loại bánh mì nhỏ anh thích ăn.

Anh nói vu vơ, y lại ghi nhớ kỹ trong lòng, mừng anh ra viện, vui vẻ gửi tặng anh chút quà mừng đáng yêu.

Tấm lòng ngọt ngào này, Tiêu Chiến có chút phấn khích vui vẻ thoáng qua.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ hiểu anh, chưa bao giờ để tâm tới anh được như Quý Ngài Vô Danh.

Hắn vô tâm lạnh lùng, khô khan cứng ngắc, mơ mơ hồ hồ phân định không rõ ai với ai, dây dưa mơ mộng bất phân, ái kỷ mà tổn thương người khác, là loại người vô cùng đáng ghét.

Thứ tình yêu muộn màng hắn trao, anh đã không còn cần đến nữa.

Nếu Quý Ngài Vô Danh là người đàn ông tử tế tốt bụng, có kinh tế dư dả, công việc ổn định, anh có thể xem xét.

Tình đầu khó phai, có thể thành bất vong nhưng chẳng phải tất cả.

Đời người có người chỉ cần một mối tình là hạnh phúc bên nhau cả đời, có người trải vài mối tình mới tìm ra đích đến cần tới.

Anh yêu Vương Nhất Bác.

Đã từng yêu hắn sâu đậm, từng yêu tới nguyện dâng hiến và hèn mọn ngóng đợi yêu thương từ hắn.

Nhưng hiện tại anh chẳng cảm thấy gì ngoài trống rỗng, hụt hẫng với chút cay đắng vẩn vương.

Giả dụ hiện tại Vương Nhất Bác có hôn anh hoặc ôm anh thật chặt, thủ thỉ hắn kỳ thực yêu anh, yêu anh nhiều vô kể, khẩn cầu anh hãy bên cạnh hắn, yêu hắn, Tiêu Chiến sẽ chỉ có thể cảm thấy thật ghê tởm.

Vì hắn hèn hạ, ti tiện tới khó tin.

Rõ ràng yêu Thanh Thụy lại chẳng ngại đem anh ra làm thế thân, làm ra những chuyện tình nhân quấn quýt, dồn ép người quá đáng, không dám đối diện người bày tỏ tình cảm, chỉ biết hành động trút hết mọi dồn nén tình ái lên đầu kẻ ngốc nghếch vô tội như anh.

Tiêu Chiến lặng người ngắm nhìn bức chân dung họa Vương Nhất Bác, bức vẽ anh tâm đắc nhất, được anh xem như kiệt tác xuất sắc nhất cuộc đời họa sĩ của mình, Venus tuyệt diệu của anh, Muse vô giá của anh, khẽ miết gò má nam nhân trong tranh, anh thở dài, phủ khăn trắng lên nó, bọc lại, cất đi, hoàn toàn chôn vùi người đó, lựa chọn lãng quên nơi góc phòng.

...

Vương Nhất Bác không tìm tới anh kể từ sau ngày anh kể về Quý Ngài Vô Danh đã đạt khoảng tuần lễ.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ