Chương 8: Dì Thục Mỉm Cười

412 46 4
                                    

Thanh Thụy trở về nước sau bao năm vật vã nơi xứ người lạ lẫm, Vương Nhất Bác là người đầu tiên nghênh đón y, chào mừng y trở về và trao cho y cái ôm thân tình thắm thiết. Thanh Thụy vui vẻ ôm lấy hắn, cười dịu dàng, thanh âm ngọt ngào mềm mại như viên kẹo đường:

"Nhất Bác, lâu rồi mới gặp anh. Chắc phải sáu năm hơn nhỉ? Được sáu năm sáu tháng chăng?"

"Là bảy năm." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Hôm trước Nghiêm Canh có nói với em rằng anh có người yêu, là nam nhân." Thanh Thụy đột ngột thay đổi chủ đề.

"Chia tay rồi." Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp.

Nói chia tay không đúng lắm, hai người vốn dĩ chỉ có Tiêu Chiến đơn phương tình nguyện, còn hắn tiếp nhận nhằm thỏa mãn nỗi đau mất mát tình yêu, khỏa lấp sự trống rỗng của bản thân. Chuyện hợp đồng tình nhân, hắn chưa hề nói cho Thanh Thụy biết. Suy cho cùng chuyện này nói ra, hắn chẳng còn đường nào nhìn mặt Thanh Thụy mất.

"Nghiêm Canh có cho em xem ảnh của anh ấy, rất đẹp. Anh ấy có đôi mắt rất dịu dàng ôn nhu, đáng yêu giống thỏ con vậy, mẫu nam nhân lý tưởng đó."

Đúng. Nhưng mà nếu Thanh Thụy biết được con thỏ ấy không phải thỏ nhà mà là thỏ hoang khổng lồ nghiêm túc tức giận cắn người ghê gớm thế nào, chắc không dám khen đáng yêu nữa đâu. Tới hắn sống kiêu ngạo ngang ngược, lãnh khốc vô thường còn thấy sợ một cái lườm nguýt của Tiêu Chiến, nói gì đến con người thanh thuần có trái tim nhạy cảm như Thanh Thụy.

"Sao lại chia tay? Không phải rất tốt sao? Bên nhau sáu năm, nói ra không phải dài nhưng cũng đâu có ngắn."

"Tiêu Chiến không thích."

Thanh Thụy híp mắt cười, vẻ tò mò ngạc nhiên mà hỏi:

"Ồ. Em rất tò mò về người có thể từ chối anh đấy. Em có thể gặp anh ấy chứ?"

Tiêu Chiến cứ nhắc đến Thanh Thụy, mặt đen như đít nồi cháy khét lẹt, không khó chịu vùng vằng cũng là tức chán chả buồn nói, tình nhân thế thân gặp chính gốc mình thay thế, không có vẻ tốt đẹp lắm.

Tuy nhiên trước ánh mắt long lanh lấp lánh chân thành khẩn thiết của Thanh Thụy, Vương Nhất Bác lại yếu lòng gật đầu đồng ý. Đằng nào Thanh Thụy tốt tính, không thể nào gây chuyện được với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng là nam nhân trưởng thành, ổn trọng biết điều, dĩ nhiên sẽ không đối đầu Thanh Thụy dưới mí mắt hắn.

Để cả hai gặp mặt, chắc không có vấn đề gì xảy ra được.

"Được. Em thu xếp chuyện cư trú xong, anh dẫn em đi."

"Vậy thì tốt quá rồi nha!" Thanh Thụy vui vẻ kêu lên, nụ cười tươi sáng như nắng mai xuân về.

Nụ cười mà hắn luôn thích nhất.

...

Tiêu Chiến biết Nghiêm Canh ra tay không nhẹ nhưng chẳng ngờ gã có thể đánh nội thương vùng bụng, bẻ gãy cả cổ tay anh, còn khiến đầu anh bị chảy máu đằng sau, thâm tím bầm dập thê thảm. Đầu quấn băng, tay bọc trong thạch cao nặng nề, bụng dán quấn băng trắng mấy vòng, thảm không buồn nhìn.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ