Chương 4: Vụng Về

526 47 5
                                    

Tiêu Chiến vừa khóc vừa oán trách vừa cắn người, Vương Nhất Bác ở đó mặc anh náo loạn trút giận, không dám động đậy nói năng nửa lời.

Nắm trong tay tiền quyền, đứng trên đỉnh nhân sinh, bản thân sống trở nên kiêu ngạo và vô tình trong vô thức bởi năng lực bản thân nắm giữ trong tay. Cố ý hay không cố ý cũng đã xem nhẹ cảm nhận của người khác, trở thành kẻ độc đoán ích kỷ chỉ biết lấy chính mình.

Bản thân đau khổ khó chịu thì mọi người xung quanh yếu thế kém cỏi hơn phải có nghĩa vụ phục tùng, xoa dịu dỗ dành, còn đối phương đau thì đó là do đối phương không ngu ngốc tự làm tự chịu cũng là yếu đuối làm mình làm mẩy, nếu không nói thành lạt mềm buộc chặt, cìn bản thân mà chịu dỗ người ta đã tự xem mình là thần thánh như ban ơn ban phước, không cho đối phương có quyền đau khổ và bộc bạch ấm ức.

Nếu đối phương không ngoan ngoãn nghe lời sẽ xem đối phương như đứa trẻ hư bát nháo, bản thân vĩnh viễn luôn đúng, nói người cái gì cũng đúng, làm gì với người ta cũng không sai.

Vương Nhất Bác ngạo mạn chẳng biết rõ bản thân khốn nạn như thế.

Hắn không thể thấu hiểu, không có đủ nhận thức tính nghiêm trọng sự việc tình cảm rối ren đang không ngừng giết chết anh mỗi một khoảnh khắc qua đi.

Trong mắt hắn, Tiêu Chiến có lẽ giống như thú cưng hơn là người tình, không đáng để hắn coi trọng làm người yêu hay cùng tiến xa hơn.

Anh hận hắn đã nhào nặn anh thành một Thanh Thụy, xem anh như Thanh Thụy mà đặt bên cạnh hắn, thỏa mãn xoa lấp cơn đau thất tình hắn phải mang.

Khi anh nhận ra sự thật, phũ phàng dứt áo ra đi, trong mắt hắn anh lại vẫn chỉ là một tình nhân yêu tiền, ảo tưởng mộng tình đẹp si, đang hờn dỗi nóng nảy vô lý.

Bản thân hắn đang chẳng khác gì một gã đàn ông ỷ dựa quyền thế tiền tài trong tay, đem bản thân cao cao tại thượng tựa thần linh, nói là phải nghe lời tuân theo không được trái ý, hắn chịu dỗ anh về là anh phải biết ơn hắn. Hắn lại thực sự xem đó là điều đúng đắn, xem nhẹ cảm xúc của anh, xem nhẹ con người anh.

Đối với hắn mà nói, có lẽ được làm một Thanh Thụy ở bên hắn chính là vinh dự cao cả cho người xuất thân bình thường, có chút thành tựu nhỏ trong tay như anh.

Tiêu Chiến khóc nấc lên, tiếng rên rỉ bi thương dồn ép nơi cổ họng dần yếu ớt. Mấy ngày này kỳ thực bản thân đã cố động viên an ủi bản thân cố lên, anh thân nam tử kinh qua nhiều chuyện, bản tính kiên cường mạnh mẽ, ngang bướng bất phục mệnh đời chèn ép bao giờ, có khó khăn muốn gục ngã cũng không rơi lấy nửa giọt lệ đau lòng xót xa, bảo anh rơi lệ, nhất định người làm anh khóc phải vô cùng quan trọng với anh.

Tình cảm sáu năm kề cận thân thiết, gắn bó ái ân, chết tâm đã chết mà để quên ngay thật quá khó quên.

Ấm ức tủi nhục đè nén không thể phát tiết, dồn nén tích tụ bấy lâu kể từ ngày chịu đả kích sau khi biết được sự thật, vì sợ bản thân yếu lòng gục ngã nên anh cứ phải làm như vô cảm không vấn đề gì.

Hiện tại chẳng hiểu sao bây giờ thấy Vương Nhất Bác ở đây, anh lại không nhịn được nước mắt tuôn rơi, đau lòng xót xa chính mình.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ