Chương 20: Thú Nhận

315 24 6
                                    

Tiêu Chiến của hiện tại ghét Vương Nhất Bác nhất, đồng thời hắn cũng là người anh từng yêu nhất, có vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, là giọt máu đầu tim vô giá.

Và anh còn hận hắn hơn bất cứ ai trên đời trong số những người đã từng tồn tại trong cuộc sống của anh.

Điều duy nhất quan trọng ở đây, anh là người duy nhất có thể hiểu hắn.

Thế nên mới càng hận càng đau, càng thất vọng và sợ hãi.

Vương Nhất Bác sau bao nhiêu tháng ngày mới chịu hiểu ra điều đó từ anh, vì vậy nên mới chọn buông tay. Nếu còn tiếp tục chèo kéo níu giữ anh, có thể hắn bị điên mà chọn giam cầm anh phi pháp, Tiêu Chiến sẽ chết mất.

Anh là con người của tự do, là chim đại bàng kiêu hãnh tung cánh bay lượn, là vì yêu hắn mới nguyện ý chịu làm một con chim hoàng yến bầu bạn dỗ dành hắn vui vẻ mấy năm trời, làm hoàng yến nhiều năm đã suýt quên chính mình là nam nhân cốt cách kiêu hãnh cao ngạo và là đứa con của tự do vốn có, vĩnh viễn không thể chịu trói buộc nào, càng không thể chấp nhận bị phản bội và giẫm đạp chân tâm.

Điều duy nhất Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến là anh thuộc dạng bướng bỉnh cố chấp, thuộc kiểu người sẵn sàng chết bất cứ lúc nào còn hơn phải chịu trói buộc kiềm nén, nếu đấu không lại sức với hắn, anh sẽ thà lấy dây xích ấy thắt cổ mình còn hơn để hắn có thể làm nhục hay dày vò anh bằng bất cứ cách nào hắn nghĩ ra chỉ để làm anh suy yếu, trở nên lệ thuộc vào hắn.

Cho dùng sự khiếp sợ cai trị cũng vô dụng thế thôi, con người một khi đã vào tuyệt vọng và chán ngấy cuộc sống không có nổi một tia sáng hy vọng nào, cơn đau cũng nếm đủ rồi thì dăm ba cái chết sao đủ dọa họ nữa?

Quen rồi thì còn sợ được sao?

Không thể nào.

Chai lì với nỗi sợ hãi và đau đớn, họ cho dù có bị đòn đau cũng chẳng còn sợ hãi nữa, chỉ còn cực đoan và bóng tối nhấn chìm vô hạn.

Tất nhiên sẽ không có chuyện hắn phạm pháp đến mức đánh đập giam cầm anh, nhưng hắn hiểu anh là kiểu người ương ngạnh cứng cỏi đến mức đó, có cố chấp giữ anh lại cũng vô ích. Tiêu Chiến không sợ hắn, kể cả anh chẳng có tí tiền tài hay quyền lực nào để trốn thoát khỏi tầm mắt hắn và đấu lại hắn, đe dọa hay đeo đuổi cũng không làm anh lay động và suy nhược đến biết điều ngoan ngoãn nghe lời về cạnh hắn, nó sẽ chỉ càng làm anh cháy bỏng ý nghĩ chạy thoát khỏi hắn đến chết.

Nực cười ở chỗ hắn cái gì cũng không biết về Tiêu Chiến, đến giờ nhìn lại mới thấy mình hiểu rõ điểm này của anh.

Cái kiểu tính cách này so với Thanh Thụy ôn hòa yếu đuối của hắn, thật sự có thể giống nổi mà làm thế thân?

Khoảnh khắc hắn ôm Tiêu Chiến, hắn càng biết rõ nam nhân này thực sự không thể trói buộc dưới bàn tay mình. Tiếng tim đập bình tĩnh đều đều, hơi thở trầm ổn, là hoàn toàn không còn yêu hắn và cũng là nói chẳng hề sợ hắn làm gì anh.

Thực ra đang làm bộ suy nghĩ tâm trạng sâu sắc chứ thâm tâm hắn sợ Tiêu Chiến thật, không biết tại sao nhưng đích thực là có. Anh quắc mắt lườm là hắn đã thấy lúng túng không biết phải làm sao rồi, có khi lạnh cả sống lưng, ngộ nhỡ điên máu lên đấu đến cùng thì mặt hắn sẽ có chiếc dép Made In Laos chứ chẳng đùa.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ