Chương 14: Quý Ngài Vô Danh

464 40 16
                                    

Tiêu Chiến nằm thêm hai ngày làm thủ tục xuất viện, chi phí đương nhiên do Vương Nhất Bác chi trả, anh không nghĩ nhiều, trở về ngôi nhà ấm cúng của mình, anh lại lần chần không thể bước vào.

Đằng sau cánh cửa ấy là hiện trường Nghiêm Canh tấn công anh, và nếu Vương Nhất Bác không ở bên ngoài theo dõi anh, có thể anh đã thực sự bị Nghiêm Canh xâm phạm.

Vương Nhất Bác đỗ xe gần đấy không xa, dư quang liếc tới Tiêu Chiến mãi đứng bên ngoài, tần ngần chẳng chịu bước vào lấy làm lạ, tuy nhiên hắn không dám xuống xe đến gần anh, hắn sợ lại bị anh xua đuổi tiếp.

Người đàn ông này đợi hắn sáu năm, đợi tảng băng di động Vương Nhất Bác tan chảy, nhưng cuối cùng dù tảng băng này đã tan chảy, công sức sáu năm nhẫn nại chờ đợi của anh đã hiện ngay trước mắt, Tiêu Chiến cũng không khách khí quay lưng rời đi.

Đã quá trễ để bù đắp một cuộc tình.

Tiêu Chiến đã không còn cần đến tình yêu của hắn, không còn cần tới Vương Nhất Bác nữa.

Trời hôm nay nắng khủng bố tinh thần người ta, anh mới ra viện, Vương Nhất Bác không muốn để anh tiếp tục ngây ngốc đứng toát cả mồ hôi, nóng rẫy hừng hực đỏ bừng làn da trắng mềm thỏ bông, bất đắc dĩ xuống xe.

Ít nhất thà để Tiêu Chiến đóng sầm cửa chặn cái bản mặt hắn còn hơn để anh chết nóng, mãi không chịu vào trong nhà.

"Không vào nhà sao?"

Tiêu Chiến giật mình sương sương, khó khăn nhìn sang hắn, gật đầu rồi lại lắc đầu, ngần ngại di chuyển.

"Chìa khóa?"

"Mắc mớ gì phải đưa cho cậu nhỉ, Vương tiên sinh?"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ kháy, bộ dạng kháng cự, cái nóng gay gắt trên đỉnh đầu như châm cháy ruột gan anh, tính khí trở nên nóng nảy mất kiên nhẫn.

"Đưa chìa khóa, mở cửa."

Vương Nhất Bác giữ nguyên hiện trạng giơ tay chờ đợi chùm chìa khóa từ Tiêu Chiến, anh vô thức cắn qua môi dưới, không tình nguyện muốn đưa chìa khóa nhà cho hắn cầm mở.

Cái sự nghe lời chết tiệt ngấm sâu vào xương tủy.

Nhất định do sự nghe lời đáng hận.

Vương Nhất Bác tra khóa, mở cửa đứng gọn sang một bên: "Vào đi."

"Vương Nhất Bác, sao tôi thấy cậu cứ như coi nhà tôi thành nhà cậu vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến miệng mắng người tiện, bản thân vẫn quá thành thực mang theo túi đi vào trong nhà. Có lẽ nhờ sự hiện diện thân thuộc của hắn cho anh cảm giác an toàn đã lâu, bất tri bất giác an tâm lạ thường, xách túi vào nhà. Hắn cũng không thèm trát liêm sỉ lên mặt như mọi khi, người đàn ông cao cao tại thượng tự ý đóng cửa, tiếp tục lăn lộn trong nhà anh như đúng rồi.

Hắn nhớ khá rõ cái tư vị ngã sấp mặt khi cảm nhận được Tiêu Chiến không ổn, phá cửa xông vào mà không biết rằng cửa phải đẩy vào trong chứ không phải đẩy hoặc kéo ra ngoài. Khá may cho hắn, Tiêu Chiến nằm viện mấy ngày liền tù tì đầu óc mê man hỗn loạn, sớm bỏ chuyện hắn té sấp mặt xấu hổ ra sau đầu.

BJYX - Chu Sa ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ