Sáng hôm sau Đoạn Nguyên về nhà.
Chập tối, Quý Biệt và Đoạn Trục vào cửa, Đoạn phu nhân đang ở trong phòng khách chỉ tay năm ngón bảo người giúp việc làm này làm kia, Đoạn Nguyên còn đang ở trên lầu ngủ.
Nhìn thấy hai người bước vào, Đoạn phu nhân khẽ giọng chào Đoạn Trục một tiếng, không để ý đến Quý Biệt.
Quản gia nhận lấy áo khoác của Đoạn Trục, cũng chỉ nói “Đại thiếu gia, cậu về rồi”, rồi học theo bà chủ vờ không nhìn thấy Quý Biệt đứng đằng sau Đoạn Trục, Quý Biệt thật lòng không để tâm mấy chuyện này, cậu tiếp tục đi vào trong, bước vài bước, Đoạn Trục đột nhiên dừng lại, Quý Biệt suýt nữa đã tông đầu vào anh.
Đoạn Trục quay người lại, cúi đầu nhìn Quý Biệt, tự tay cởi áo khoác của Quý Biệt ra, đi tới nhét vào tay quản gia.
Đoạn Trục tuy tuổi tác không lớn, nhưng rất có khí thế, anh chậm rãi hỏi quản gia: “Quý thiếu gia cũng về rồi, ông không nhìn thấy sao?”
Quản gia siết chặt áo khoác trong tay, mặt tái mét, không dám nhiều lời.
Đoạn phu nhân cũng không ngờ con trai lớn lại đột nhiên nổi giận, đứng một bên dựng thẳng lưng, suýt nữa làm rơi mất dây chuyền ngọc trai trong tay.
Quý Biệt cũng hơi kinh ngạc, vì Đoạn Trục trước giờ đều mặc kệ thái độ của người làm và Đoạn phu nhân đối với cậu, lần này không biết uống nhầm thuốc gì, đột nhiên quản chuyện không đâu.
“Lão Lý…” Đoạn Trục lạnh nhạt nói với quản gia, “Mẹ tôi không hiểu chuyện, ông cũng không hiểu chuyện theo à?”
Cách anh nói mang theo ý chỉ gà mắng chó, Đoạn phu nhân cũng giật mình, mấy giây sau, bà nói với Đoạn Trục, “Cái gì mà mẹ không hiểu chuyện?”
Đoạn Trục không trả lời bà, nhìn chằm chằm vào quản gia, kiên nhẫn lặp lại: “Quý thiếu gia về rồi, ông không nhìn thấy sao?”
“Ồ! Vâng!” quản gia lúc này mới như tỉnh ngộ, “ồ” vài tiếng, mới nói với Quý Biệt, “Quý, Quý thiếu gia về rồi!”
Quý Biệt lần đầu tiên được nhận đặc ngộ này, cũng cảm thấy buồn cười, liền giơ tay chào, nói: “Đúng rồi, con về rồi.”
Bầu không khí lúc ăn cơm cũng trở nên kì quái.
Người làm bưng thức ăn cũng không dám lên tiếng, Đoạn phu nhân nín nhịn cơn tức không dám phát tiết, ăn được vài miếng đã buông đũa lên lầu.
Quý Biệt thấy bà đi rồi, cũng buông bát đũa, sang ngồi bên cạnh Đoạn Trục, chống cằm hỏi anh: “Hôm nay anh làm sao thế?”
“Sao trăng gì.” Đoạn Trục liếc Quý Biệt một cái, nói.
Quý Biệt không nói thêm nữa, dưới lầu lúc nào cũng có người qua qua lại lại, cậu không dám quá thân mật với Đoạn Trục, chỉ ngồi bên cạnh Đoạn Trục nhìn anh ăn.
Đoạn Trục vừa ăn xong, cửa phòng ăn truyền đến tiếng bước chân, Quý Biệt quay đầu lại nhìn, Đoạn Nguyên mặc áo ngủ mang dép lê đi tới.
Hai người nhìn nhau một giây, Đoạn Nguyên liền dời tầm mắt, thấy Quý Biệt ngồi bên cạnh anh trai mình, nhướng mày trào phúng, miệng phun ra một chữ: “Chó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHỈ DẪN CỦA PHỤ HUYNH
Short StoryTác giả:Tạp Bỉ Khâu Thể loại:Đam mỹ, ngọt sủng, HE. Bản gốc: Hoàn (23 chương) Bản dịch: Hoàn Văn án: Đây là một câu chuyện giữa vị thiếu gia lạnh lùng và một bé trai được ba cậu nhận nuôi. Chỉ có thể nói, ngọn nguồn tóm tắt giản lược rằng,báo ân cứ...