Đêm giao thừa một năm sau trúng vào thứ Bảy, sinh viên khoa chính quy đại học V sẽ tập trung trên căn nhà chung cư tầng trên cùng mà phó chủ tịch Châu Lâm Giang vừa chuyển tới để tổ chức tất niên.
Sinh viên Trung Quốc khoa chính quy ở đại học V không nhiều, tổng cộng chỉ khoảng bốn mươi người, loại trừ vài người xin nghỉ, trừ thêm hơn hai mươi người có người thân tới Boston đón năm mới, hoặc là đón năm mới với người yêu, thì chỉ còn lại mười ba bạn nhỏ cô đơn, tụ tập cùng với nhau, cùng nhau trao hơi ấm, cùng nhau đón năm mới.
Vì để kịp xem Gala mừng năm mới trong nước, mọi người trước một ngày đều chạy tới nhà của phó chủ tịch qua đêm.
Nhà chung cư tầng trên cùng của Châu Lâm Giang rất lớn, ba nữ sinh chiếm phòng ngủ chính, mười nam sinh phải dùng thực lực của mình để chiếm chỗ ngủ trên giường, trên sô pha, hoặc trên thảm.
Quý Biệt có bản lĩnh, đến khá sớm, cùng một giuộc với Châu Lâm Giang, giương đông kích tây, xông vào phòng ngủ cho khách khóa cửa lại, ngăn chặn hết mưa gió bão bùng bên ngoài, vui vẻ chia nhau ra nằm giường lớn.
Năm nay người nhà họ Đoạn đón năm mới ở biệt thự ngoại thành Boston, hôm trước Đoạn Trục đã đi rồi, Quý Biệt thấy người gọi đến, bảo Châu Lâm Giang tắt âm trò chơi, rồi nghe máy.
“Chưa ngủ à?” Đoạn Trục hỏi cậu.
Đây là cái bẫy, một cái bẫy bằng lời nói.
Quý Biệt không nói ngủ hay là không ngủ, vô cùng ngoan ngoãn nói với Đoạn Trục: “Đợi điện thoại của anh đó.”
Châu Lâm Giang ngẩng đầu liếc Quý Biệt một cái, tắt game đi.
Học kỳ này Quý Biệt chuyển đến đại học V, tính cách hoạt bát cởi mở, nhân duyên tốt, nhưng mà trước giờ chưa từng có dấu hiệu yêu đương gì, đột nhiên giờ lại dùng chất giọng khiến người ta phải nghĩ xa xôi, lập tức kích thích dây thần kinh nhiều chuyện của Tiểu Châu.
Quý Biệt hiển nhiên cũng cảm giác được ánh mắt của Châu Lâm Giang, thò tay ra che loa lại, nhanh chóng nói với Châu Lâm Giang: “Phụ huynh.”
Châu Lâm Giang bừng tỉnh đại ngộ, mở game lên lại.
Phòng ngủ cho khách cũng có một ban công bọc kính, Quý Biệt cầm điện thoại, đẩy cửa đi ra ngoài.
Đoạn Trục hỏi cậu: “Đã ở nhà Châu Lâm Giang rồi à?”
“Dạ, ngày mai dậy sớm.” Quý Biệt thành thật nói.
Cuộc sống mới của Quý Biệt không hề tách khỏi Đoạn Trục, nhưng cũng không quá gần.
Cậu chuyển đến trường học của Đoạn Trục, Đoạn Trục có làm gì sau lưng cậu hay không thì cậu không biết, chí ít thì ngoài mặt có vẻ như là không.
Đoạn Trục rất bận, hai người ở trường gặp nhau không nhiều, rất ít người biết bọn họ quen nhau.
Đoạn Trục đã kiềm chế hơn lúc trước rất nhiều rồi, đến cả quá trình Quý Biệt thuê nhà, anh cũng không nhúng tay, cùng lắm là khi Quý Biệt định thuê chung với người khác, anh dán sát bên tai cậu nói: “Em cứ việc thuê, anh ở đâu cũng được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHỈ DẪN CỦA PHỤ HUYNH
Short StoryTác giả:Tạp Bỉ Khâu Thể loại:Đam mỹ, ngọt sủng, HE. Bản gốc: Hoàn (23 chương) Bản dịch: Hoàn Văn án: Đây là một câu chuyện giữa vị thiếu gia lạnh lùng và một bé trai được ba cậu nhận nuôi. Chỉ có thể nói, ngọn nguồn tóm tắt giản lược rằng,báo ân cứ...