CHƯƠNG 20

813 48 0
                                    

Chung cư Quý Biệt thuê không có thang máy, cậu mở cửa, đứng đó đợi một lúc lâu mới nhìn thấy một bóng dáng tối đen chậm rãi đi từ cầu thang lên.

Đoạn Trục bước rất nhẹ, đèn cảm ứng còn không sáng lên.

Huyền quan nhà Quý Biệt cũng không có đèn, đèn phòng khách thì yếu, cả hành lang đều chìm trong bóng tối.

Quý Biệt sợ anh không nhìn thấy đường, hắng giọng ho một tiếng, đèn cảm ứng mới sáng lên, Đoạn Trục mặc một cái áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, tay áo xắn lên khuỷu tay, trong tay xách một túi du lịch.

Quý Biệt thấy Đoạn Trục gầy đi.

Cậu không dám nhìn vào mắt Đoạn Trục, chỉ dám nhìn vào cằm anh.

Cằm Đoạn Trục lún phún râu, Quý Biệt thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng tất cả chuyện này đều là vì cậu mà ra, cậu dường như không có tư cách để đau lòng.

Quý Biệt cúi đầu lùi vào trong nhà, cởi dép lê của mình ra, đưa cho Đoạn Trục mang, còn cậu để chân trần đi trên sàn, nói với Đoạn Trục: “Anh vào trước đi.”

Đoạn Trục không nói một lời mà thay dép, nhìn quanh căn phòng nhỏ của Quý Biệt, hỏi cậu: “Không có tiền ở khách sạn sao?”

“Không phải…” Quý Biệt nói, “Em thích ở nhà nhỏ, cũ một chút cũng không sao.”

Đoạn Trục nhìn Quý Biệt, không phát biểu ý kiến về sở thích quái lạ của cậu, đặt túi du lịch trên huyền quan, đi theo cậu vào trong.

Quý Biệt dẫn Đoạn Trục đến bên sô pha, mời anh ngồi, rồi đi rót nước cho anh.

Sô pha phòng khách rất nhỏ, Đoạn Trục cao to, vừa ngồi lên, Quý Biệt cũng không tìm được chỗ nào để ngồi nữa, đành cầm ly nước của mình đứng một bên, bắt chuyện với Đoạn Trục: “Buổi tối anh ở đâu? Vừa xuống máy bay là tới đây ngay sao?”

Đoạn Trục nhìn Quý Biệt, không hề có ý định trả lời, nhưng mà nếu nói anh muốn đi, thì cũng không phải.

Quý Biệt không biết tâm trạng của anh như thế nào, liền hỏi: “Anh đã khỏe hẳn chưa?”

Đoạn Trục thấy Quý Biệt đứng im một chỗ, cúi đầu nhìn đôi chân trần của Quý Biệt, anh nhích sang một bên, chừa một chỗ nhỏ, nói với cậu: “Ngồi đi.”

Quý Biệt sợ hai người dính vào nhau là lại lúng túng, nên cố gắng cách xa Đoạn Trục ra một chút, Đoạn Trục chú ý tới động tác nhỏ của Quý Biệt, chế giễu: “Sao, sợ anh làm gì em à?”

“Không phải…” Quý Biệt không cách nào nhìn Đoạn Trục, nói, “Em sợ chen chúc anh khó chịu.”

Đoạn Trục nhếch môi, đặt ly nước trên bàn trà, không uống ngụm nào.

Quý Biệt không quen cảnh tượng lúng túng không nói gì với Đoạn Trục như vậy, lại thăm dò: “Anh đặt khách sạn chưa, ở trên máy bay có ngủ không?”

“Ngủ rồi, chưa ăn cơm.” Đoạn Trục nói với Quý Biệt.

Quý Biệt nghĩ một hồi, hỏi Đoạn Trục: “Vậy em nấu mì cho anh nhé, có được không?”

[ĐM] CHỈ DẪN CỦA PHỤ HUYNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ