Trước khi Quý Biệt tốt nghiệp, cậu phải về nước xử lý thủ tục tốt nghiệp.
Đoạn Trục không đi được, anh được nghỉ nhưng vẫn phải ở lại Boston xử lý chuyện công ty, nên đầu tháng tư Quý Biệt đành phải về một mình.
Hai người đã lâu không xa nhau lâu như vậy, khoảng nửa tháng trước khi Quý Biệt đi, kể từ giây phút cậu đặt vé xong, tâm trạng Đoạn Trục trở nên rất kém, Quý Biệt bị anh giày vò thảm hại, thậm chí đến cả đầu ngón tay cậu cũng muốn mau chóng chạy về nước.
Khoảng thời gian ở trong nước, Quý Biệt không muốn về nhà họ Đoạn, Đoạn Trục cũng không cho cậu ở nhà người khác, Quý Biệt chỉ đành thuê phòng ngắn hạn.
Đoạn Trục và Quý Biệt đặt phòng xong xuôi, anh định bảo Quý Biệt lắp mấy cái camera có thể kết nối mạng trong phòng, Quý Biệt vừa nghe liền từ chối.
Hôm Quý Biệt đi, Đoạn Trục dậy sớm tiễn cậu.
Mấy ngày trước Quý Biệt khó chịu đến nỗi không thể đi nhanh, nhìn Đoạn Trục lặng lẽ dừng xe rồi xách hành lý cho cậu, nghĩ đến sắp tới phải xa nhau hai tháng, Quý Biệt lại thấy không nỡ.
Thấy Đoạn Trục một tay đẩy xe hành lý, đi ở phía trước, Quý Biệt liền bước nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh.
Đoạn Trục hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Quý Biệt.
Quý Biệt bình tĩnh một giây, lúc trước mỗi khi ở nơi có người thứ ba, cậu và Đoạn Trục luôn ăn ý tránh tiếp xúc da thịt, đột nhiên nắm tay như vậy không khỏi có hơi vượt khuôn phép, nên Quý Biệt cho là Đoạn Trục sẽ rút tay lại.
Không ngờ Đoạn Trục dừng bước chân, trở tay lại nắm chặt hơn.
Quý Biệt hơi ngại ngùng, nhưng mà vẫn nắm tay anh đi đến cửa kiểm tra an ninh, như hai học sinh tiểu học đi du xuân.
Về nước chưa được mấy ngày, câu lạc bộ hùng biện hẹn cậu đi ăn, Quý Biệt hớn hở nhận lời.
Cậu và các thành viên trong câu lạc bộ đã một năm chưa gặp, tám từ chuyện lúc trước đến chuyện bây giờ, tán gẫu hết sức vui vẻ, Chu Ẩn ngồi bên cạnh Quý Biệt, khi mọi người tạm nghỉ sau khi kết thúc một chủ đề, Chu Ẩn níu quần Quý Biệt, thấp giọng hỏi cậu: “Vậy cuối cùng là mày chọn trường đại học nào?”
Chu Ẩn với Quý Biệt liên lạc nhiều nhất, từ lúc chuẩn bị tài liệu đến lúc chọn trường, hai người vẫn luôn bàn tính với nhau, Quý Biệt mới đầu nhận được thông báo thì còn nói với Chu Ẩn, sau này tự dưng lại không nhắc nữa.
Quý Biệt nói tên một trường đại học, Chu Ẩn chau mày, hỏi Quý Biệt: “Sao mày lại chọn trường đó?”
“Mấy trường khác ở Boston tao đều không nộp…” Giọng Quý Biệt dần nhỏ đi, tốc độ nói cũng nhanh hơn, “Trường này cho học bổng toàn phần, tao cũng muốn ở lại Boston.”
Chu Ẩn nhìn Quý Biệt một hồi, mới nói: “Cái trường đầu tiên thông báo trúng tuyển cho mày không phải cũng cho học bổng toàn phần sao, trường đó tốt hơn gấp mấy lần.”
Chu Ẩn còn nhớ khi Quý Biệt nhận được thông báo trúng tuyển đã vui như thế nào, còn gọi điện thoại cho mình.
“Tao định học trước một năm, rồi xem có thể chuyển trường hay không…” Giọng điệu của Quý Biệt rất bình tĩnh, trên mặt không có cảm xúc gì, “Trường đầu tiên là tao nộp đại thôi, vốn cũng không muốn vào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHỈ DẪN CỦA PHỤ HUYNH
Short StoryTác giả:Tạp Bỉ Khâu Thể loại:Đam mỹ, ngọt sủng, HE. Bản gốc: Hoàn (23 chương) Bản dịch: Hoàn Văn án: Đây là một câu chuyện giữa vị thiếu gia lạnh lùng và một bé trai được ba cậu nhận nuôi. Chỉ có thể nói, ngọn nguồn tóm tắt giản lược rằng,báo ân cứ...