Bộ dạng của pé lúc say làm anh không kìm lòng nổi mà cuối đầu xuống từ từ đặt nụ hôn vào môi pé nhưng chưa kịp làm gì hết thì...
Ọe...
pé nôn đầy ra cả bả vai của anh rồi gục đầu ngủ như chết,do pé say anh cũng nhắm mắt mà chịu đựng,đứng dậy dọn cái đám chiến trường mà pé gây ra rồi đắp chăn cẩn thân cho pé,chăm pé xong thì anh xuống sofa làm việt ngủ ở đấy luôn
Sáng hôm sau pé ngồi dạy thì ngơ ngác bước xuống nhà tính lén lút đi về thì anh lên tiếng làm pé giựt cả mình.- uống xong ly nước chanh bước vô bếp ăn sáng rồi tôi đưa em về hôm nay mẹ Jeon đã xin cho em nghỉ một hôm rồi.
Pé con xua tay lia lịa rồi từ chối anh.
- không không cần em về nhà rồi ăn cũng được.
Nghe pé nói vậy thì anh đắt ý hù dọa pé.
- mẹ Jeon đang tức giận ở nhà đấy nếu em muốn bị đòn thì có thể về anh không cảng.
Pé nghe vậy thì sợ run cả người,chạy vào bếp ngồi ăn ngoan ngoãn.
Sao khi ăn xong thì anh chở pé về nhà,pé nghe mẹ tức giận lo sợ núp sao lưng anh khi vô nhà thì mẹ Jeon ngồi vắt chéo chân mặt đùng đùng sát khí tay thì cầm cây roi,pé nhìn thấy mẹ với cây roi thì thút thít sau lưng anh.
- đã chịu về rồi đấy à?
Ba Jeon thấy pé sợ thì lên tiếng nói giúp pé.
- về rồi thì vô tắm rửa đi con,đã ăn uống gì chưa con! ba kêu vú nấu cháu cho con nha.
Ba Jeon nháy mắt ra hiệu cho pé đi lên phòng trước mẹ Jeon ở đây ba lo nhưng nào dễ đi như vậy với bà chứ.
-bước lại đấy nằm úp xuống.
Nghe mẹ Jeon nhoa nhã thỏi ly trà nhẹ giọng nói,pé run rẫy bật khóc miệng liên tục xin lỗi mẹ
Tiếng khóc của pé đã làm mẹ mềm lòng rồi nhưng phải dạy dỗ pé một trận cho bỏ tật hư
Pé vừa đi vừa nhìn anh với ánh mắt cầu cứu vì chỉ có anh mới cứu pé trong lúc này,nhưng nào ngờ anh phũ phàng cười đắt ý với pé,pé biết thân biết phận ngoan ngoãn nằm sắp xuống đưa cái mung tròn núng na núng nính như cái bánh flan mà em tự chăm mười mấy năm nay chịu phạt.- hức....mẹ mẹ đánh nhẹ thoi mông pé khó...hic chăm lắm....hức.
Anh nhìn pé mà phì cười.
- biết sợ vậy tại sao đi chơi khuya không xin phép hả?
Mẹ Jeon đánh một roi thì hỏi pé,pé thút thít mà kể tội.
- hức....đi chơi khuya không..hic...xin phép ạaaaaaa
- dùng thức.... hic uống có cồn...hức...Từng roi của mẹ làm mông pé đã đỏ lên có lằng đỏ luôn rồi,nhưng mẹ Jeon vẫn không tha,anh thấy pé cũng biết lỗi lên tiếng nói đỡ giúp pé.
- mẹ Jeon đánh như vậy em ấy cũng đã biết lỗi rồi, thoi mẹ tha cho em ấy nha.
Thấy anh bênh thì pé giở cái trò khóc to lên,mẹ Jeon bất lực buông cây roi xuống.
- được rồi tôi tha cho cậu,mau lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thoa thuốc nhanh.
Pé nghe vậy vui mừng nhất cái mông to bự đang bị đau ấy đi lên phòng với bộ mặt oan ức thút thít,anh thì nhìn pé mà bật cười rồi xin phép mẹ theo pé.
End chap rồi
Mà người ta bị đánh đi theo làm gì🤨
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn}bác sĩ Kim và pé Kookie
Fanfictionlưu ý truyện viễn tưởng không có thật không đọc xin lướt qua hộ mình ạ Đam mỹ-ngọt- xôi thịt Kim Taehyung = anh Jungkook = pé Chuyện tình giữa anh bác sĩ 25 tuổi và pé con 17 tuổi pé đang thích anh bác sĩ đẹp trai ở bệnh viện của ba pé nhưng mỗi lần...