29.yêu nhau yên bình

2.3K 49 0
                                    

-Jungkookie...Jungkookie....

- Taehyung...Taehyung cháu mau đưa thằng pé đi viện.

Anh và mẹ Jeon thấy pé ngất liền hoảng rối tay chân,mẹ Jeon run rẫy xanh cả mặt ôm pé,Anh thì luống cuống tay chân ẵm pé lên.
Ở bệnh viện

- bác sĩ,con tôi....

- bác sĩ,em ấy....

- bệnh nhân suy nhược cơ thể,thai nhi được một tuần yếu nên dẫn đến ngất.

-Thai Nhi?

- Thai Nhi?

Con rể với mẹ chồng lại đồng thanh hét lớn,làm cả bệnh viện xôn xao hóng chuyện.Mẹ Jeon phải nở một nụ cười thật trân cúi đầu một trăm tám mươi độ xin lỗi mọi người....

-Mẹ Jeon.

anh lúc này  nghe được tiếng kêu của pé hối hả chạy vào phòng,thân ảnh nhỏ yếu ớt,gương mặt thân quen xanh xao bộ dạng mệt mỏi lúc này của pé làm anh không khỏi đau lòng,đều tại anh,liệu anh có phải quá vô tâm mà không nghỉ đến cảm xúc của pé,anh có phải chưa đủ hiểu pé,có phải pé đang rất thất vọng về anh....

-em....

Bạn nhỏ nghe được giọng anh chỉ muốn chạy tới mà ôm anh nhưng vì còn giận chỉ đảo mắt đến anh rồi lại cắt lời xem anh như người vô hình...

-Mẹ.

- nào ăn chút cháo,rồi nghỉ nhá có chuyện gì để nói sao,bây giờ con phải khỏe mạnh thì em pé trong bụng mới khỏe.

- em pé?

-đúng đúng em pé đang trong bụng em pé....

Bầu không khí đang ám muội,mẹ Jeon biết hai bạn nhỏ đang căng thẳng,bạn nhỏ nhà bà tính tình trẻ con không dỗ ngọt,lời nói không lọt tai,bạn nhỏ lại kích động ảnh hưởng đến sức khỏe của pé và thai nhi,trong thời gian mẹ Jeon dỗ ngọt,giải thích quá trình phát triển của em  pé,anh Kim tranh thủ đi chọn kỷ càng từ món ăn,đến thức uống.

___________

-Jungkookie....

- đừng gọi tôi như thế,tôi không thích người lạ gọi tôi bằng Jungkookie.

-Jungkook tôi thật sự xin lỗi!tôi tôi...

-xin lỗi,xin lỗi lúc nào cũng xin lỗi! Anh đem đóng thức ăn đấy ra ngoài tôi muốn nghỉ.

-nhưng...được rồi em muốn giận tôi bao lâu cũng được,tôi ra ngoài em phải ăn hết cháo,cứ xem tôi lúc này là bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân.

Nói xong anh đượm bùn đi về cửa,nhưng bạn nhỏ lại tức giận mà hét lớn,nắm lấy bát cháo nóng quăng xuống sàn....

- tôi không cần đồ của anh,bản thân tôi tôi có thể tự lo,không phải lúc đấy tôi cũng tự lo cho tôi sao.Một mình anh biết đau sao tôi cũng đau,anh có biết làm như thế tôi cảm thấy tôi như gánh nặng của người khác không,tôi trẻ con,tôi không chịu nghe ý kiến của anh nên tôi không đáng được anh tôn trọng.

Bạn nhỏ nói xong nghẹn ngào dựt day truyền đạm loạng choạng rời đi.....

Mẹ Jeon nghe to tiếng liền lúng túng chạy vô,anh nếu tay cậu lại  ánh mắt cả hai chạm nhau,mắt xinh bây giờ ngấn đầy lệ sưng đỏ lên....

- tôi biết tôi sai khi làm đau em,hiện tại em chán ghét tôi,tôi không mong em phải tha lỗi cho tôi.... tôi chỉ xin em.... xin em đừng tự làm bản thân mình đau có được không.

Bạn nhỏ nghe xong lại càng khóc to,tay nhỏ đánh vào ngực anh bao nhiêu giận dỗi đều trút lên cái đánh nhưng dù có giận anh bao nhiêu,thất vọng bao nhiêu pé cũng không cảm giác thấy chán ghét anh,pé chỉ muốn anh cùng chia sẽ với pé nhiều hơn,anh hỏi ý kiến pé,anh tôn trọng ý kiến pé và không được nói dối pé.
anh cũng mặc kệ rồi bảo mẹ Jeon cho pé đánh,đến khi pé nhỏ mệt rồi ngã vào ngực anh nức nở.

- đáng ghét em làm sao mà chán ghét anh được chứ,đừng như thế nữa có được không hãy thương nhau yên bình nhá.

-cảm ơn,cảm ơn vì đã tha thứ,cảm ơn vì đã không chán ghét,...cảm ơn em vì tất cả mọi thứ,xin lỗi vì những thứ mà anh đã để em chịu đựng.

End chap rồi chap này hơi ngắn nhở🥺nhưng tôi bận quá đi mất một đống hồ sơ còn đang đợi tui,hạt mầm nhỏ coi như quà chúc tết trễ cho các bác nhá,cùng đón xem anh bác sĩ chăm bạn nhỏ và hạt mầm ra sao nhá.
Tôi đang định viết fic tiếp theo bạn Jeon sẽ là thầy giáo,câu chuyện quá khứ làm tâm lý bạn nhỏ có một chút rụt rè,anh Kim sẽ là học sinh có tiếng quậy phá,nhu cầu sinh lý cao,châm ngôn sống thịt ná thở thầy Jeon
Nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt ở cái tên và hình ảnh bìa bên ngoài
Tôi chỉ mới soạn bản thảo và học cách dùng từ phù hợp cho fic
Chứ chưa dự định sẽ đăng fic lên đừng mong đợi tôi ko bt dùng bao nhiêu từ để xin lỗi các bác đâu.❤

{Hoàn}bác sĩ Kim và pé KookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ