Trên phòng pé nằm sấp,ủy khuất mà thút thít.
- hức...mẹ cũng không...thương mình...hức.
Anh đi vô thì thấy con thỏ ú tay vừa xoa mông vừa oan ức khóc bất giác bật cười lên tiếng,tiếng cười của anh làm pé giựt mình quay lại giọng đanh đá,thút thít hỏi anh.
- hức...anh cười cái gì chứ...hic
đau...nắm đấy.Anh cứ cười mãi làm cậu lại càng thấy oan ức mà khóc to,tay thì đánh vào chiếc ga niệm đầy những hình chú thỏ con trắng, chân dãy lên,anh biết pé muốn được dỗ đi lại xoa mung pé cất âm thanh trầm hòa lẫn với một chúc khắc khe dỗ cậu.
- mẹ Jeon đánh là đúng rồi em oan ức gì mà khóc chứ hửm
Nằm im tôi lấy thuốc rồi thoa cho nhá.được người mình đơn phương dỗ dành pé thút thít giọng mè nheo làm nũng với anh.
- hức...nhưng mẹ đánh...hic...đau nắm...mung xinh ...đau
Vừa nói vừa mếu máo hai con mắt sưng húp nhìn anh khuông mặt trắng hồng động lệ cùng với đôi môi đỏ như cherry làm anh muốn cạp cho nát cái khuông mặt xinh đẹp đó luôn ấy chứ.
- rồi rồi mẹ đánh em đau,mau nín khóc mắt em đã sưng to lên rồi.
tay thì lau lệ còn động trên khuông mặt của pé,bao nhiêu ôn nhu trong mắt anh cũng nhìn pé mà dỗ dành,ánh mắt ôn nhu của anh lúc này cứ như đang dỗ pé người iu của mình vậy đấy, cứ cưng chiều người ta như vậy thì làm sao mà pé hết mè nheo chứ.
- hức đau...nhẹ hoi đau em....nhẹ.
- nằm yên nào chịu đau một chút nhá.
Con thỏ bếu ú nu đấy chứ rên la,còn bác sĩ Kim ra sức dỗ ngọt cho pé nằm im để nhanh chóng sử lý vết lằng cho pé
Sử lý xong, pé nhân cơ hội được cưng chiều mà mưu mô bày kế .- hức...đau em..đau nắm muốn được cùng anh đi ăn bánh ngọt...hức...
- không được em đã béo chảy cái thây ra rồi,ăn nhiều bánh ngọt sẽ không tốt,mau nín rồi ngủ một giấc cho khỏe nhá
Hôm nay tôi còn rất nhiều việt, không có thời gian chơi với em,ngoan nào.Anh nói xong cất đi hợp thuốc rồi bỏ đi nhưng làm sao mà đi được với chú thỏ được voi đòi tiên chứ.
- hức...không chịu muốn được...ăn ăn bánh ngọt mẹ không thương...hic...Kim cũng không thương vậy ai thương?
-hức....tự mình thương lấy mình hoi...hic...oaaaaa.Nói xong thì pé khóc nấc lên cả lên
Biết pé nhõng nhẽo nhưng sáng giờ pé đã khóc rất nhiều cứ cái đà này pé khóc đến bệnh nữa cho mà xem thoi đành bất lực đồng ý.- được nhưng bây giờ tôi phải vào bệnh viên sắp xếp lại ca mổ em đến chỗ bánh ngọt trước rồi gửi địa chỉ tôi sẽ đến sau nhá,còn giờ thì hãy nín khóc và đánh một giấc nhá.
Nói xong anh đắp chăn cẩn thận cho pé rồi rời đi
Kế hoạch của mình thành công theo ý muốn pé thì vâng lời,đánh một giấc tới chiều.__________
Hazzzzz Pé đã đợi anh 3 tiếng đồng hồ gọi cả trăm cuộc gọi và cả ngàn cái tin nhắn được gửi cho anh mà cũng chả thấy anh đâu hết,mặt pé đã tái nhạt vì trời lạnh,bánh ngọt mà pé gọi đã chảy hết cả nhưng anh vẫn chưa tới vậy mà pé vẫn ngồi lì để đợi anh, không nghỉ đến sức khỏe của mình,pé không giám về vì pé sợ khi anh tới sẽ không thấy pé mà lo lắng cho pé.
Anh vừa mới vừa mổ xong ca viên ruột thừa cấp tính mệt mỏi mở điện thoại của mình lên hoảng hốt mà nhớ ra có hẹn với pé,lo lắng chạy nhanh đến đấy
Tới nơi thì thấy con thỏ ú ấy hai tay kê lên bàn đầu nhỏ gục xuống hai tay rồi nhìn những chiếc bánh ngọt đang tan chảy...End chap rồi pp
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn}bác sĩ Kim và pé Kookie
Фанфикlưu ý truyện viễn tưởng không có thật không đọc xin lướt qua hộ mình ạ Đam mỹ-ngọt- xôi thịt Kim Taehyung = anh Jungkook = pé Chuyện tình giữa anh bác sĩ 25 tuổi và pé con 17 tuổi pé đang thích anh bác sĩ đẹp trai ở bệnh viện của ba pé nhưng mỗi lần...