13.làm nũng

4K 104 4
                                    

- SAO VẪN CHƯA VỀ HẢ, CÓ BIẾT NGOÀI TRỜI ĐANG LẠNH KHÔNG MÀ NGỒI LÌ Ở ĐẤY.

Gì chứ tới trễ không biết hối lỗi còn mắng người ta là sao chứ?hoàn cảnh này thì pé sẽ giận nhưng pé nào giận thì tôi không biết chứ pé thỏ nhà tôi gặp được người mình thương thì vui như Tết bật dạy tươi cười với anh.

- hì hì anh tới rồi em biết ngay là anh sẽ tới mà.

Nước mũi thì chảy nước tèm lem, mặt đã tái méc như xác sống vậy mà vẫn tươi cười chào anh đến thiệt là không ai bình thương khi iu
Anh thấy pé như vậy bất lực kéo pé vào xe lấy,pé bị anh kéo ngơ ngác hỏi....

- còn bánh thì sao chúng ta chưa ăn bánh mà.

anh im lặng lấy áo khoác đắp cẩn thân cho pé đặt bàn tay ấm lên trán pé,không ngoài dự đoán con thỏ này sốt rồi, anh lo lắng nghiêm giọng trách mắng pé.

- tại sao không mặt áo ấm em có biết ngoài trời đang rất lạnh không bây giờ thì sốt rồi đấy,sao lúc nào em cũng làm cho người khác lo lắng vậy hả?

-em xin lỗi!

Cậu cụp mi xuống xin lỗi anh rồi đi xuống xe chậm rãi bước về hướng nhà mình,tâm trạng của cậu bây giờ phải nói là cực kì xấu cậu cứ tưởng buổi ăn bánh này cùng bác sĩ Kim sẽ vui vẻ lắm chứ,đúng là nói trước bước không qua,đã sốt rồi còn bị quát thêm một câu đau lòng nữa chứ'sao em lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng vậy hả' câu nói ấy ý gì đây chứ bộ cậu phiền sao
Anh chỉ biết thở dài con thỏ ú kia lại giở trò giận dỗi rồi được nước lấn tới
pé nhỏ đã được cưng chiều từ lúc ra đời vậy mà qua tới chỗ anh thì bị quát biểu sao mà không giận chứ
Thoi thì đành xuống nước cứ cái đà này pé lại làm giá đi bộ về nhà rồi sốt thêm nữa
Anh phì cười rồi xuống xe chạy lại nhấc bống pé lên.

- được rồi đừng giận nữa lên xe tôi chở về.

Pé nhỏ cứ im phăng phắc rồi cuối đầu
Trên đường về một phần pé mệt,một phần bị anh quát pé muốn anh dỗ mà anh cũng ngồi im như pé luôn nên pé không thèm nhìn mặt anh
Thế là trên đường về không ai đếm xỉa đến ai
Về tới nhà pé thỏ tự mở cửa bước xuống xe không làm nũng để anh mở cửa nữa
Hazzzz đáng ra người giận là anh mới đúng chớ bây giờ thành pé luôn rồi.

- đi chơi sao mà về buồn vậy con.

Mẹ Jeon nhìn con rể của mình lẽo đẽo theo sau ngoài cửa là biết chuyện gì rồi hỏi cho có thoi.

- con mệt lên phòng trước mẹ ạ.

Bà cười thầm rồi tiếp tục hỏi...

- đi chơi không vui sao mà hai đứa rầu vậy.

- là tại con trễ hẹn,à mẹ Jeon dưới bếp còn đủ nguyên liệu để nấu cháo hong ạ.

Anh hỏi mẹ Jeon còn chưa kịp trả lời đã chạy xuống bếp bắt tay vào nấu một bác cháu thơm ngon để dỗ pé.

- Jungkookie mở cửa cho tôi.

- không mở,em đã ngủ rồi anh về đi.

Hazzz con người này ngốc hết chỗ nói,ai đời ngủ mà đi trả lời chứ.

- ngồi dạy ăn cháo này.

-s...sao anh vào được đây vậy chứ?

Pé thỏ vừa giật mình vừa giận dỗi hỏi anh
Anh thì bỏ qua những cậu hỏi đấy tiến bước lại pé đặt bác cháo lên bàn rồi đo nhiệt độ cho pé.

-cháo còn nóng em mau ăn rồi uống thuốc,để sốt cao rất mệt.

Pé thỏ được anh quan tâm thì đã có một chút nguôi giận,nhưng vẫn phải làm giá để anh dỗ thêm một chút nữa hiếm lần lắm anh mới chịu cưng chiều pé nên phải tận hưởng thoi.

- Không ăn.

Nói xong pé lại chui vô cái chăn cuộn tròn trong đấy mà mè nheo nhõng nhẽo
Anh biết pé lại giở trò nhõng nhẽo nhưng lần này anh sai thoi thì xuống nước mà chiều pé.

- được rồi không giận nữa chui ra khỏi chăn,ăn một ít cháo rồi tôi đặt bánh ngọt về mình cùng ăn nhá.

Pé thỏ nghe vậy thì đã hết giận anh hoàn toàn nhưng phải làm giá,phải làm giá và phải làm giá cái gì quan trọng mình nhắc ba lần.

-không,em không thèm bánh ngọt nữa.

-chứ tiểu tổ tông đây lại muốn gì rồi mới chịu ăn cháo hửm?

- anh tự đi mà biết,em đang giận anh đấy.

À á con thỏ bướng này được voi đòi tiên
Anh đã xuống nước lắm rồi mà thỏ vẫn còn trong chuồng thì bắt buộc anh phải động tay động chân thoi.

- tôi cho em 3s,trong 3s mà em chưa ra thì đừng trách tôi

-1......,2..................................,3

anh đã điếm xong pé vẫn lì mà trong chăn anh tức giận hất tung cái chăn lên,chỉnh giọng nghiêm túc mà dạy pé.

- nảy giờ em có xem lời nói của tôi ra gì không hửm?

Con thỏ ngứa đòn cũng không vừa mà bật lại lời nói của anh một cách dứt khoát xin lỗi bác sĩ Kim đây nhá này pé nhà tôi không nhường nữa đâu.

- nè anh quá đáng,tới trễ hẹn còn quát người ta không biết dỗ mà nghiêm giọng với ai chứ.

- JEON JUNGKOOK,em đừng có bướng như vậy nữa được không,việc anh trễ hẹn hôm nay là anh sai,anh đã xuống nước xin lỗi em rồi còn gì,em muốn cái gì nữa chứ,em không ăn hết tô cháo thì đừng gặp mặt tôi.

End chap rồi pp

{Hoàn}bác sĩ Kim và pé KookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ