14.anh đã thương pé?

4K 99 6
                                    

Bị anh gọi thẳng họ tên như vậy còn hù dọa pé lo sợ lí nhí,thút thít giọng trả lời anh.

- hức...ăn thoi là được chứ gì?

Biết mình có hơi quá đáng anh lập tức đổi giọng ôn nhu,pha lẫn một chút nghiêm tức xoa đầu pé rồi nói.

- như vậy có phải ngoan hơn không,ăn xong rồi thì uống thuốc, bánh ngọt sẽ được giao tới cho em đấy.

Vừa dứt lời anh quay lưng đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ ấm nóng kia níu kéo lại,mắt to long lanh nhìn anh như muốn nói ở lại với pé
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra cất giọng nói ấm áp lên.

- không được tôi phải về,tôi còn rất nhiều việc cho ngày mai.

Nghe anh nói như vậy pé ỉu xìu cằm bác cháo lên cuối mặt xuống thút thít không chịu ăn
Nhìn pé như vậy làm sao mà anh nỡ về chứ trời ơi thoi thì pé bệnh cũng một phần vì anh,anh cũng cưng chiều mà ở lại
Nhưng cách cưng chiều này của anh không đơn giản đối với cậu là anh em,vì cách cưng chiều đấy cậu tin chắc anh có run động với cậu,cậu tin chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ siu lòng.

Tối hôm đấy.

- anh ơi.....

Pé thấy anh mệt mỏi gục lên gục xuống nhỏ giọng gọi anh rồi vỗ vỗ tay nhỏ lên chỗ trống trên chiếc giường pé nằm,ngỏ ý muốn anh ngủ cùng.

- hửm,chưa ngủ sao?

Pé ngượng ngùng miệng nhỏ lí nhí không giám nói to
Anh hiểu ý cậu bật dạy đi lại giường
Được như ý muốn pé quăng luôn cả liêm sỉ để ôm anh
Cảm giác của anh lúc này không muốn đẩy pé ra cũng không muốn ôm pé vào lòng mặc kệ mà chợp mắt.

- anh...anh đã thương em chưa?

Pé bất giác lấp bấp hỏi anh,được một hồi pé vẫn chưa nghe được câu trả lời ngước mắt lên thất vọng nhìn anh,hazzzz anh ngủ mất tiêu,thoi thì pé đành mang nỗi thất vọng ấy mà ngủ
Thiệt ra là anh chưa ngủ,anh muốn né tránh câu trả lời ấy,không biết vì sao anh lại tránh né nhưng tim anh lúc này đau
Đau lắm cảm giác đau này anh chưa từng trải qua.

_______________

Do anh chăm kỉ quá sáng sớm con thỏ bếu đó lại bướng bỉnh có sức lại rồi cứ ôm chân anh rồi mè nhèo suốt không cho anh về.

- ngoan nào,người tôi đã bóc mùi rồi tôi về tắm rồi qua đây với em nhá.

- Không muốn,em nhớ mẹ Kim rồi muốn gặp mẹ Kim.

Nhớ nhung gì đây chứ pé sợ anh lại đi làm bỏ pé,nên mới kím cớ là nhớ mẹ Kim đấy
thoi thì anh cũng lỡ xin nghỉ hôm nay rồi nên chiều theo ý pé.

___________

-Mẹ Kim ơiiiii,Kookie đến chơi với mẹ đây.

Vừa tới nơi pé chạy một mạch vào nhà giọng kêu vang mẹ Kim rồi xà vào lòng nịnh nọt mẹ,rể nhỏ trong nhà như vậy biểu làm sao mà không thương được chứ
Bà iu chiều ôm đứa trẻ nghịch ngợm hỏi han.

-mẹ nghe bà Jeon nói pé sốt,sao hửm đã khỏe chưa.

- Kookie đã khỏe rồi ạ,Kookie nhớ mẹ Kim mà Kookie cũng nhớ món thịt cừu xiên nướng của mẹ.

Không biết ai dạy pé cách ăn nói mà nịnh nọt ngọt sướt làm mẹ Kim muốn tan chảy luôn rồi.

- được được hôm nay mẹ làm thiệt nhiều thịt cừu xiên nướng cho pé nhá.

Thỏ bếu vui mừng nhảy cẩn lên như là đứa trẻ mới lên ba rồi lẽo đẽo xuống bếp giúp mẹ,giúp là phụ ăn trong bếp là chính ấy chứ,vì món thịt cừu xiên nướng của mẹ Kim phải nói là siu siu cấp ngon luôn đấy pé đợi hong được đâu
Một người cưng chiều,một người nghịch ngợm không khí gia đình Kim hôm chở nên vui hẳn
Anh tranh thủ pé giúp mẹ thì tắm sạch sẽ rồi sắp xếp công việc

Trong bữa ăn,cả ba đang vui vẻ ăn uống trò chuyện thì.....

Tinh....tong....ting...tong....

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên
Kim sung phong ra mở cửa.

-Kim Taehyung em nhớ anh quá đi mất.

Vừa mở cửa thì cậu con trai nhảy lên người anh rồi hô to nhớ anh.

.
.
......
End chap thoi muốn bt nhân vật đó là ai thì đợi chap sao đi🤭🤪
Mình không có thời gian,chỉ viết xong rồi đăng sai chính tả hoặc có sai sót gì mn nhắc mình nhá

{Hoàn}bác sĩ Kim và pé KookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ