22.quá nhiều sự giận dỗi

2.7K 65 3
                                    

-Jungkookie...

-Jungkookie...?

Mới sáng pé đã chạy đi đâu mất anh vừa mở mắt không thấy pé hoảng mà chạy khắp nhà tìm tới bàn ăn thì thấy một bức thư.

          Nội dụng bức thư....

Đã dậy rồi sao em đã nấu cháo rồi đấy anh hâm nóng lại rồi ăn,thuốc giải rượu cũng ở đấy,hôm nay em sẽ tự đi học,anh không được đi làm đâu mọi chuyện ở bệnh viên anh không cần lo đâu nhá cũng không được nghỉ tiêu cực rồi uống bia hay rượu đấy sẽ không tốt đâu,giữ sức khỏe em sẽ về sớm cùng anh.EM YÊU ANH.
           Jeon Jungkook

Đọc xong bức thư anh bất giác bật cười rồi nghe theo lời pé hâm cháo nóng mà ăn.

_______

- mau gọi cái tên bác sĩ Kim ấy ra đây.

-chúng tôi muốn gặp bác sĩ Kim.

......

Những người dân cứ hô to rồi chọi rau củ dập vào bệnh viện từ khuya  các bác sĩ,y tá trực ở đấy lần lượt người cũng bất lực mà ngừng ngăn cản chỉ duy nhất pé nhỏ nhà anh đứng đấy mà chịu đựng mọi thứ.

-bác sĩ Kim chỉ có trách nhiệm khám sức khỏe cho bệnh nhân chứ không có trách nhiệm chịu cái chết cho bệnh nhân huống hồ gì đó chỉ là việc ngoài ý muốn.

-ngoài ý muốn là như thế nào chồng tôi khi cái tên bác sĩ đó chưa khám thì vẫn còn vui vẻ,vậy mà khi tên đó khám xong hôm sau lại không còn thở,tôi cũng đã nghe qua tin đồn cậu ta dựa hơi ba cậu ấy chứ,không chừng khám cho chồng tôi qua loa chỉ để lấy tiền.

-Vậy tôi hỏi cô bằng chứng đâu cô cho là khi bác sĩ Kim khám xong thì chồng cô mất
' dựa hơi' nực cười bao nhiêu người bác sĩ Kim khám có làm sao tới chồng cô.....

-cái thằng ranh kia,miệng còn hôi sữa thì biết gì mà đứng đó cãi tay đôi với người lớn bố mẹ mày không dạy phép tắc với người lớn à.

-đúng cậu không phải là bác sĩ thì biết cái gì mau bảo tên bác sĩ Kim đấy ra đây,thanh niên trai tráng hèn nhát vậy à.

Người vợ cãi không lại liền bắc bẻ sang pé người dân cũng đứng theo phía người vợ mà cãi toán loạn lên hết tay thì liên tục chọi đồ vào người pé,bỗng nhiên người trong đám đông ấy lại chọi lên hòn sỏi nhỏ đủ để làm con người bị thương.....

-Taehyungie?

Pé nhỏ giật mình tại sao anh lại ở đây chứ vừa lo lắng là viên đá đấy được trúng vào lưng anh mà rưng rưng nước mắt
Anh dùng ánh mắc sắt bén quay qua nhìn người dân.

- muốn kiện muốn đòi công bằng gì tôi đang đứng ở đây cứ trút giận đừng động vào cậu ấy,nếu như cậu ấy bị một thương tích gì trên người,thì người khởi kiện chính là tôi đấy,từng người, từng hành động của các người được camera ghi lại kiện rất dễ đấy.

Anh nói xong thì bế pé vào phòng làm việt của anh, Người dân biết hành động lúc nảy cũng quá đáng mà giải tán đi bớt.

-Taehyungie....

-mau đi thay đồ.

Anh lạnh giọng đưa đồ cho pé xong thì lại máy tính soạn hồ sơ bệnh án,pé nhỏ lo sợ nghe theo lời anh, thay đồ xong tay nhỏ động vào cánh tay của anh tỏ vẻ hối lỗi miệng chu chu giải thích.

- Taehyungie giận em sao,em không muốn nói dối anh đâu tại tại....

- TẠI NHƯ NÀO NẾU Ý TÁ WON KHÔNG GỌI KỊP CHO ANH THÌ EM BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA KHÔNG HẢ.

anh lo lắng lớn tiếng với pé,em nhỏ biết mình sai cuối đầu lí nhí giọng xin lỗi anh.

- em xin lỗi vì đã nói dối,em xin lỗi vì đã làm anh lo,em xin lỗi sao này không làm theo ý mình nữa....

Pé nhỏ cứ cuối đầu xin lỗi làm sao mà anh giận được đây chứ.

- không xin lỗi nữa, có đau ở đâu không hả.

Anh ôn nhu vừa ôm pé vào lòng vừa xem xét người pé có bị thương chỗ nào hay không
Pé nhỏ được anh hỏi tới thì nhớ lại lúc nảy viên đá trúng anh mà rưng rưng nước mắt.

- em không đau có,nhưng lúc nảy viên đá ...

- anh không sao!

- nhưng lúc nảy viên đá đấy to lắm,anh cho em xem.

Em nhỏ vừa làm nũng vừa lo lắng đồi xem vết thương của anh.

-hức...nó đỏ lên như này mà anh bảo không sao.

Nhìn thấy vết đỏ sau lưng của anh do chính mình gây ra, pé nhỏ lại càng thấy có lỗi mà nức nở.

- anh không đâu,thoa thuốc vô sẽ ổn thoi.

Biết pé lo anh ôm chặt pé vào lòng rồi lên tiếng an ủi.

-hức... em xin lỗi đều tại em mà....

-không phải lỗi của em,không khóc nữa muốn ăn bánh ngọt chứ.

-anh có bánh ngọt sao.

Pé nhỏ đang khóc nghe tới bánh ngọt liền dứt hẳn hai mắt sáng rực mà nhìn anh .

-muốn ăn thì hôn anh đi.

- không,đồ lưu manh.

Đôi tay mũm mĩm đánh yêu vào ngực anh.

-aaaaa.

-anh...anh đau ở đâu sao?

Nhận biết được anh đau em nhỏ lo lắng rối rít xem hết chỗ này tới chỗ khác trên người anh
Anh nhân cơ hội đấy nâng mặc pé lên mà hôn,pé nhỏ cũng theo đấy phối hợp cùng anh nhưng anh vừa đưa chiếc lưỡi ranh ma vào khoang miệng, pé theo phản xạ pé giật mình đẩy anh ra
Đang khúc cao trào bị người thương từ chối anh bày bộ mặc khó chịu giận dỗi pé quay đi chỗ khác.

-sao mặc anh lại khó chịu.

-tỏ thái độ không hài lòng.

-xí tham lam,bánh ngọt của em đâu.

Pé nhỏ đã cáu với anh rồi đấy nhá tay vừa xòe ra xin bánh ngọt mặt cũng đang tỏ thái độ giống anh đấy, nói về dỗi thì xin lỗi anh không có cửa với pé đâu.

- không hôn thì không có.

- em ghét Taehyungie.

Pé nhỏ không xin được bánh liền dỗi ngược lại anh chân nhỏ giẫm xuống sàn mặc phụng phịu quay đi và thế là anh phải dỗ ngược lại pé nhỏ.

End chap rồi

Cảm ơn nhiều nhá🥰❤

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm ơn nhiều nhá🥰❤

{Hoàn}bác sĩ Kim và pé KookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ