Chương 2: Quyền hạn

378 11 0
                                    

Người con gái sắc mặt ửng hồng, hơi thở nóng rực nhào vào trong lòng mình, Dương Dương ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào khiến hắn thoáng ngây người.

Nhưng chỉ là một giây mà thôi, giây sau hắn liền lấy lại vẻ mặt vô cảm dịch người về phía sau, kéo ra khoảng cách với cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba rất biết nghe lời mà buông hắn ra, giơ tay lau sạch nước mắt.

Làm được rồi!

Lúc cô nói ra hai câu kia, trước mắt liền điên cuồng hiện lên một hàng "+10", "+20", cuối cùng quyền hạn được nâng lên thành 50.5%, hệ thống cấp thuốc giải, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức hết váng đầu, hết bốc hỏa, thật sự quá sảng khoái.

"Sao lại thế này?"

Đây là hỏi cô, Nhiệt Ba ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt hẹp dài xinh đẹp lại không có chút độ ấm kia, giả bộ cúi đầu chấm nước mắt: "Có người phi lễ tôi."

Cùng lúc đó, Địch Lệ Nhiệt Ba quan sát đến nữ chính.

Gương mặt Tống Tâm Thuần xác thật giống như trong sách miêu tả, mảnh mai tinh xảo, điển hình thuộc kiểu dễ dàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ ý muốn bảo hộ của đàn ông.

Mà lúc này gương mặt xinh đẹp vô tội kia tràn ngập khổ sở, lắc đầu nói: "Chị, rõ ràng lúc ra khỏi nhà chị còn nói muốn đi gặp một người quan trọng, sao, sao có thể biến thành thế này? Hắn......!Tên xấu xa kia, có phải đã......!Hai người?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cười lạnh trong lòng, điều mà nữ chính quan tâm nhất quả nhiên là bọn họ đã lên giường hay chưa.


Cô cũng hợp tác mà che mặt lắc đầu: "Cô vào xem sẽ biết."

Dương Dương là kiểu người Phật hệ, trước nay chưa từng quá quan tâm đến thứ gì, nhưng mọi thứ đều phải rõ ràng.

Hắn nghe xong thì khẽ nhăn mày đi vào trong phòng.

Tống Tâm Thuần nghi hoặc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một cái sau đó vội vàng theo Dương Dương đi vào.

(Phật hệ: kiểu người xem nhẹ hết thảy mọi việc, coi mọi việc thế nào cũng được)

Hai người vừa đi qua, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức bỏ tay xuống, lấy ra hộp cushion vừa mới tiện tay nhặt lên, mở ra soi gương.

Cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt này, thật sự......!vô cùng xinh đẹp.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, trang điểm mắt có chút hoa mỹ nhưng lại khiến cặp mắt kia càng trở nên vừa đáng thương vừa vô tội.

Sắc mặt hồng hào, cố phán thần phi —— nói cách khác, là một vưu vật.

(Cố phán thần phi: thành ngữ miêu tả khí chất của một người)

Bằng gương mặt này, sao lại chọn một cuộc sống không vui vẻ? Kẻ ngốc mới treo cổ trên một người đàn ông không yêu mình.

Nhiệt Ba gấp gương, cố gắng bình tĩnh lại.

Thế giới trong quyển sách này không quá hung hiểm, cô chỉ cần tích cóp đủ quyền hạn là có thể tránh xa mối quan hệ yêu hận lằng nhằng này.

"Cô......!không sao chứ?" Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba quay đầu, thấy một người đàn ông khí chất ôn hòa.

Bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, Địch Lệ Nhiệt Ba "A" lên một tiếng.

Tiếu Văn Lễ: "?"

Đây là nam phụ Tiếu Văn Lễ, lúc đọc truyện Địch Lệ Nhiệt Ba thích nam phụ hơn rất nhiều so với nam chính lãnh đạm.

Nhưng đáng tiếc, Tiếu Văn Lễ cũng ở trong hậu cung của nữ chính, đóng vai một kỵ sĩ âm thầm bảo vệ.


Ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba dần dần trở nên thương xót, thở dài, vỗ vỗ vai hắn: "Cái gì không có được thì mãi mãi tốt đẹp."

Tiếu Văn Lễ khó hiểu: "??"

Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ đến nguyên chủ, tang thương thu tay lại, thở dài một tiếng.

"Cùng nhau nỗ lực."

Trong phòng.

Dương Dương đi đến mép giường, trên giường chăn phồng lên thành một khối, hắn nắm lấy mép chăn, dùng sức xốc lên ——
Tống Tâm Thuần khẩn trương đi sau hắn.

—— Tuy trên người Địch Lệ Nhiệt Ba mặc quần áo, nhưng chỉ cần Đỗ Lâm có thể chứng minh hai người bọn họ đã lên giường thì kế hoạch của cô vẫn thành công.

Chăn bị xốc lên, đúng như cô mong đợi, Đỗ Lâm quả thực quần áo không chỉnh tề mà nằm ở đó.

Nhưng hắn lại......!đang khóc?

Nhìn kỹ lại, tuy quần áo hắn hỗn độn nhưng vẫn còn mặc ở trên người.

Hắn đang xanh mặt che lại hạ bộ, nước mắt rưng rưng.

Dương Dương hiển nhiên cũng hơi giật mình, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn hai giây.

"Đứt rồi?"

Đỗ Lâm mặt tái mét, chịu đau chửi ầm lên: "Đều tại con đàn bà kia!"

Ánh mắt Dương Dương trầm tĩnh mà nghiêm chỉnh, lại lộ sự kiêu ngạo trời sinh, giọng nói trầm thấp: "Cưỡиɠ ɠiαи không thành?"

Đỗ Lâm cũng không ngốc, hắn biết nếu thật sự dính vào chuyện đó thì hắn sẽ xong đời, lập tức mắng to: "Cưỡиɠ ɠiαи cái rắm! Vốn dĩ là chuyện ngươi tình ta nguyện, cô ta tự mình nằm trên giường chờ tôi đến cưỡi!"
Lời nói thô bỉ như lưu manh đầu đường xó chợ, Dương Dương nhăn mày.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, thân ảnh nhỏ xinh bên cạnh bỗng nhiên xông lên trước, vung tay tát Đỗ Lâm bốn cái liên hoàn "chát chát chát chát".

Đỗ Lâm ngu luôn rồi.

Khuôn mặt say xỉn đỏ bừng của anh ta đã biến thành một cái đầu heo.

Tống Tâm Thuần nắm chặt bàn tay đỏ ửng, tức giận đến run cả người, nước mắt sắp trào ra: "Anh dám cường, cường bạo, anh——"

Đúng lúc này.

"—— Đánh thêm vài cái đi," một giọng nói lười biếng tư phía sau vang lên, "Hắn ước gì cô chạm vào hắn nhiều hơn đấy."

Dương Dương quay đầu, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba khoanh tay tựa ở khung cửa.

Biểu cảm mê loạn vừa rồi đã biến mất, khóe môi cô hơi cong lên đùa cợt.

Tống Tâm Thuần giật mình, hai mắt mở to: "Chị, chị nói vậy là có ý gì?"
"Yên tâm, chúng tôi chưa lên giường," nãy giờ Tống Tâm Thuần luôn cố ý bóp méo sự thật, thế nên Địch Lệ Nhiệt Ba dứt khoát nói rõ ràng, "Có người lừa tôi đến đây, còn tên này thì chờ sẵn ở đây định làm chuyện bậy bạ với tôi."

Tống Tâm Thuần mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác.

Trước giờ cô rất cẩn thận, không tự tay làm bất cứ việc gì, Địch Lệ Nhiệt Ba tuyệt đối không thể tìm ra bất kì chứng cứ nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba nói tiếp: "Từ đầu hắn muốn cưỡng chế tôi......!Nhưng mà," cô bỗng nhiên nhìn về phía Tống Tâm Thuần, "Hắn nói người hắn yêu chỉ có cô, cho nên không cương lên được với tôi."

Lời này vừa nói ra, hai người đàn ông đồng thời nhìn về phía Tống Tâm Thuần, sắc mặt cô ta tái nhợt.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy rõ ràng, nghĩ thầm: Đúng rồi, lúc này nữ chính còn chưa trọng sinh, hiển nhiên vẫn là một bông sen trắng, vừa mới bị nói trúng đã luống cuống.

"Em, em không quen biết hắn," bông sen trắng tuy luống cuống, nhưng dù sao cô ta cũng có một chiêu vô cùng vạn năng.

Đôi mắt to trong chớp mắt đã đẫm lệ, ai nhìn mà không tan chảy.

Đỗ Lâm đương nhiên là con tốt đầu tiên đau lòng, hắn chịu đựng hạ bộ đau nhức ngồi dậy chửi ầm lên: "Cô con mẹ nó đừng có mà nói láo! Từ đầu ông đây chỉ muốn cưỡi cô! Cô mẹ nó không phải rên rất hăng say sao, bây giờ bày đặt cái gì——"

"Phịch!" Đỗ Lâm ngã xuống nệm bất tỉnh.

"Ồn muốn chết." Dương Dương sắc mặt bình tĩnh mà thu tay, ánh mắt đảo qua Tống Tâm Thuần rồi cúi đầu lấy di động.

Tiếu Văn Lễ đi lại, xác nhận Đỗ Lâm còn thở, đứng dậy hỏi: "Xử lý thế nào?"

Dương Dương lãnh đạm nói: "Đưa đến cục cảnh sát."

Người Dương gia đến rất nhanh, lưu loát khiêng Đỗ Lâm đi.

Toàn bộ quá trình Tống Tâm Thuần không dám nói một câu nào, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Địch Lệ Nhiệt Ba hẳn là đã uống ly rượu kia mới đúng, sao có thể không sao mà đứng ở chỗ này?! Chẳng lẽ chị ta phát hiện......!

Tống Tâm Thuần lén lút nhìn về phía cô, lại đột nhiên không kịp phòng bị đối diện với ánh mắt đùa bỡn của Địch Lệ Nhiệt Ba, vô cùng xa lạ khiến cô đột nhiên rùng mình.

Dương Dương lại nhận một cuộc điện thoại, cúp máy xong thì đi đến trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ: "Bác gái vừa gọi tới."

"Hả?" Sau hai giây Địch Lệ Nhiệt Ba mới phản ứng, đây là nói mẹ của nguyên chủ, "À."

"Đi, tôi đưa cô về nhà."

Hắn nói xong, Tống Tâm Thuần cách đó không xa lập tức nắm chặt tay.

Địch Lệ Nhiệt Ba nháy mắt hiểu rõ, mẹ của cô, tuyệt đối sẽ không nhắc mang cả Tống Tâm Thuần cùng về.

Chiếc Maybach màu đen bóng loáng trong màn đêm, Địch Lệ Nhiệt Ba tự giác chui vào ghế sau, Tiếu Văn Lễ nhướng mày làm động tác mời với Tống Tâm Thuần, Tống Tâm Thuần thẹn thùng cười một cái, câu nệ mà ngồi xuống bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba.
Trên đường đi vô số lần cô ta nhìn qua với anh mắt muốn nói lại thôi, Địch Lệ Nhiệt Ba coi như không nhìn thấy.

Đến nhà, Nhiệt Ba không hề có thành ý mà hỏi: "Vào nhà uống chén trà không?"

Dương Dương hơi nghiêng đầu lộ ra đường nét hoàn mỹ, ánh mắt lạnh nhạt.

Trái lại Tiếu Văn Lễ thân thiện mà cười cười: "Còn phải làm phiền thiếu gia tiễn tôi một chuyến, không làm phiền nữa."

"À." Địch Lệ Nhiệt Ba liếc Dương Dương một cái, lấy ra di động click mở WeChat, mở mã QR ra, "Thêm bạn tốt chứ?"

Góc nghiêng đầu Dương Dương lớn hơn một chút so với vừa rồi, thấy rõ Địch Lệ Nhiệt Ba không phải đang nói với hắn, mà là đang nói với Tiếu Văn Lễ.

Tiếu Văn Lễ cười đầy ẩn ý nhìn Dương Dương đã quay lại phía trước, cúi đầu quét mã QR của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng vui vẻ mà thêm chú thích cho Tiếu Văn Lễ, sau đó mặc kệ Tống Tâm Thuần, bước ra khỏi xe đi vào nhà mà không nhìn lại.
Trong xe chỉ còn lại hai người đàn ông và Tống Tâm Thuần.

Cô bất an cảm ơn thay Địch Lệ Nhiệt Ba, nhỏ giọng nói: "Chị em vốn là như vậy, các anh đừng để ý."

"Hử?" Tiếu Văn Lễ cúi đầu click mở ảnh đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba, là ảnh ngày thường của cô, nghe vậy ngẩng đầu: "Để ý cái gì? Chị cô rất đáng yêu."



Địch Lệ Nhiệt Ba khép lại vạt áo đi vào biệt thự Địch Gia, dựa vào ký ức của nguyên chủ đi lên phòng trên lầu hai, thả người lên chiếc giường công chúa cỡ lớn.

Cả người vùi trong chăn nệm ấm áp, thở phào một hơi dài.

Cuối cùng cũng giải quyết được mớ hỗn độn này.

Dựa theo tình tiết trong sách, sau sự kiện cắm sừng lần này, nữ chính sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của Dương Dương, nguyên chủ thì bắt đầu điên cuồng dùng các loại thủ đoạn ác độc trả thù nữ chính, đó cũng là lúc nữ chính trọng sinh trở về.
Nhưng hiện tại sừng chưa cắm, cô vẫn là vị hôn thê của Dương Dương, sẽ không dùng thủ đoạn làm gì cô ta, vậy khi nào thì nữ chính mới trọng sinh?

Trong sách chỉ nói qua về lúc trọng sinh, chủ yếu là làm nổi bật quá trình báo thù vả mặt sau khi trọng sinh.

Cô phải rời khỏi đây trước khi nữ chính trọng sinh, nếu không cô sẽ trở thành đối tượng bị báo thù vả mặt.

Tuy rằng xuyên đến một thế giới khác, nhưng nghề nghiệp của cô lại không thay đổi, vẫn có thể làm công việc diễn viên mà mình yêu thích, huống chi cô còn xinh đẹp như vậy.

Dương Dương lạnh nhạt, nhưng thế thì có sao? nguyên chủ giả ngã, quyến rũ,...!còn chưa từng khiến hắn chú ý, những lời tỏ tình đùa giỡn của Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên cũng sẽ không.

Cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình, một khi đủ quyền hạn là có thể tiêu sái rời đi.
Tròng mắt Địch Lệ Nhiệt Ba xoay chuyển —— không phải chỉ là tỏ tình với nam chính thôi sao?

Cô đan hai tay đặt trên bụng, thành kính mặc niệm ở trong lòng: Tôi yêu Dương Dương, tôi yêu Dương Dương, tôi rất yêu Dương Dương.

Hệ thống không phản ứng.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày: Không lẽ phải phát ra tiếng?

Cô xoay người ngồi dậy, khoanh chân lại nói: Dương Dương Dương Dương tôi yêu anh như chuột yêu gạo!

Những con số nhỏ đáng yêu vẫn không xuất hiện.

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cắn môi: Chẳng lẽ phải để người khác nghe thấy mới được?

Cô nôn nóng vọt tới bên cửa sổ, hét lên với hoa viên phía dưới: "Tôi Mộ Dung Địch Lệ Nhiệt Ba thề với đất, với trời, với mây, đời này tôi chỉ yêu một mình Dương Dương!"

âm thanh tan vào màn đêm, hệ thống vẫn yên lặng như tờ.

Nhiệt Ba đợi trong chốc lát, buồn bã vô vị sờ sờ mặt, định đi tắm rồi ngủ.
Đúng lúc này, chiếc Maybach khuất sau bóng cây cổ thụ ngoài hoa viên khởi động động cơ, Nhiệt Ba giật mình nhìn qua, đối diện với Dương Dương khẽ nhếch cằm, gương mặt anh tuấn không chút biểu cảm dư thừa.

Một giây sau, Maybach nghênh ngang rời đi.

—— Tích.

【 chỉ số +200.



【 quyền hạn ↑52.5%.



Địch Lệ Nhiệt Ba chết lặng: "......"

_______

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ