Chương 63: Trở lại

143 4 0
                                    

Tác giả thật ra vẫn hoàn toàn là một đứa trẻ, nhìn dáng vẻ giống như là học sinh cấp 3, vẻ ngoài giản dị, trên mũi đeo một chiếc kính rất dày.
Lúc này cô nhóc mới phản ứng lại, khoanh tay đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt: "Tôi nói này? Chị là độc giả của tôi đúng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, không phủ nhận.
Cô nhóc kia "haiz" một tiếng: "Dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy độc giả, ID nào tôi cũng nhớ, nói xem chị là ai?"
Địch Lệ Nhiệt Ba: "Tôi không bình luận."
"Không bình luận càng tốt," cô nhóc xua tay, "Bình luận cũng chỉ mắng tôi."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thẳng vào mắt cô nhóc, hỏi: "Vậy tại sao em lại viết như vậy?"
"Tôi cũng đâu muốn như vậy! Tôi viết Địch Hòa Bình vốn là để nhân vật chính vả mặt ông ta, Địch Lệ Nhiệt Ba hôn mê, Dương Dương bị đâm, sau đó hai người nắm tay nhau báo thù -- sảng khoái biết mấy!"
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nhìn cô nhóc, nghĩ thầm: Rảnh à?
"Thật ra khi viết truyện này tôi gặp rất nhiều khó khăn, vì quên xây dựng hình tượng nhân vật nên các nhân vật chính của tôi đều phát triển một cách tự nhiên...... Giai đoạn sau thật ra tôi luôn có cảm giác không thể khống chế được, các nhân vật đều có sinh mệnh của mình, tôi không thể khống chế được......"
Địch Lệ Nhiệt Ba lạnh lùng ngắt lời: "Đây không phải là lý do để em đầu voi đuôi chuột."
"Nói thì nói thế......" Cô nhóc chột dạ nhìn lên trời, "Nhưng mà tôi đã lỡ viết nam chính chết rồi, viết xong chương đó tôi liền đi chơi, mười ngày không cập nhật chương mới rồi, những người nên đọc cũng đều đọc cả rồi, không kịp sửa nữa.

Cả khu bình luận đều mắng tôi, nói tôi viết thứ vớ vẩn này đừng lấy cho người khác xem......"
"Thật ra bọn họ nói không sai, vốn dĩ tôi cũng không có năng khiếu này." Cô nhóc tiện tay ném bản thảo trong tay xuống đất, cười tự giễu, "Tôi biết tôi viết kém, không có ai đọc, cốt truyện cũng sụp đổ, nhân lúc còn sớm bỏ đam mê viết lách đi cho rồi!"
Cô nhóc lại lấy bật lửa ra một lần nữa, bật lửa lên "soạt" một tiếng, đang định đưa lại gần bản thảo thì bỗng nhiên bị một bàn tay trắng nõn kéo lại.
Địch Lệ Nhiệt Ba giữ cánh tay cô nhóc lại, hỏi: "Nếu em không coi trọng thì tại sao lại phải viết tay ra giấy?"
Viết tay một bản, sau đó lại gõ từng chữ một đăng lên, thậm chí đến đốt nó cũng phải ra bờ biển, một nơi có cảm giác nghi thức như vậy -- chẳng lẽ thế giới do chính mình sáng tạo ra thật sự không có ý nghĩa gì với em hay sao?
Cô nhóc bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngọn lửa bỗng chốc phụt tắt, cô không nói gì cả.
Địch Lệ Nhiệt Ba hít vào một hơi thật sâu: "Cho dù nó có ý nghĩa gì với em đi nữa, thì đối với một số người mà nói, nó là......"
Nói đến đây, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng nhiên nhớ tới Dương Dương bây giờ có lẽ còn đang chờ đợi, suýt nữa nghẹn ngào: "...... một thế giới vô cùng quan trọng."
Cô nhóc kinh ngạc nhìn cô.
Hóa ra trên thế giới này còn có người để ý đến tác phẩm của mình như vậy......
"Nhưng, nhưng tôi không biết bây giờ phải làm thế nào mới có thể chu toàn, ý định ban đầu của tôi vốn là HE, cho nên người đọc mới mắng tôi nhiều như vậy......"
Địch Lệ Nhiệt Ba dụi khóe mắt đỏ bừng, giữ chặt tay cô nhóc, đôi mắt đen trắng rõ ràng tỏa sáng: "Nếu...... Địch Lệ Nhiệt Ba từ thế giới sách đi vào thế giới thực, tìm được tác giả thì sao?"
Cô nhóc mở to mắt: "Trí tưởng tượng của chị......"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn cô nhóc chằm chằm: "Như vậy cô ấy có thể biết thời gian, địa điểm Dương Dương bị hại, sau đó quay lại thế giới sách để cứu hắn."
Ánh mắt cô nhóc cũng dần tỏa sáng: "Đúng vậy......"
Địch Lệ Nhiệt Ba nắm tay cô nhóc, nhặt xấp bản thảo kia lên: "Coi như là, cho chính mình một lời giải thích."
......
Tần Oánh đi vào tiểu khu, vừa tiếp tục gọi điện thoại cho Dương Dương , vừa quay lại nói với Địch Hòa Bình: "'Nếu con rể không nghe điện thoại thì vẫn không gặp Địch Lệ Nhiệt Ba được."
Địch Hòa Bình đi sau bà vài bước, cách nhau khoảng bốn mét, "Vậy sao."
Tần Oánh cảm thấy có chút kỳ quái.

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ