Một lúc lâu sau, nhịp tim như đánh trống mới dịu xuống.
Dương Dương bình tĩnh lại, buông cô ra một chút: “Em có bị thương ở đâu không?”
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu.Lúc ngã, cô hoàn toàn được Dương Dương bảo vệ, ngoại trừ hơi choáng váng thì không có gì nghiêm trọng cả.
Ngược lại, Dương Dương mới là người bị cô làm liên lụy.
“Anh có bị thương ở tay không? Tôi xem nào.”
Dương Dương lắc đầu: “Mặc quần áo dày, không sao cả.”
May là vì đóng phim nên hai người đều mặc áo khoác chống ma sát hơn nữa còn nhanh khô, túi trong không thấm nước, tính ra cũng không đến mức quá thảm.Nhiệt Ba chống tay Dương Dương đứng lên, nhìn xung quanh: “Lúc tôi chưa tỉnh anh đã xem xung quanh chưa? Chúng ta rơi có xa không?”
Dương Dương khựng lại một giây: “Nhìn qua, không nhận ra.”
Thật ra hắn căn bản không rời khỏi, từ lúc tỉnh lại vẫn luôn ôm Địch Lệ Nhiệt Ba cho đến lúc cô cũng tỉnh lại.Rất lâu rồi không có cảm giác sợ hãi không thể chịu đựng nổi như thế.
Nhiệt Ba vừa nâng tay lên đã cảm thấy bả vai đau nhức, nhưng cô không biểu hiện ra.Xảy ra chuyện này, tình trạng của ai cũng không ổn, không có lý do gì để làm nũng kêu đau.
Đây thực sự là một khe núi, có thể thấy khoảng cách từ dốc lên đỉnh không xa lắm.
Nhưng nước mưa đã bào mòn sườn núi vô cũng trơn nhẵn, căn bản không thể leo lên được, chỉ có thể đi về phía trước tìm lối ra.
Nhưng hai người đều không biết đường, lúc này trời đã tối, không biết ban đêm có thể còn mưa không.
Địch Lệ Nhiệt Ba suy xét một lát, vẫn là cảm thấy chờ đến mai trời sáng rồi đi sẽ an toàn hơn.
Cô và Dương Dương trao đổi ý kiến một chút, sau đó hai người quay lại hang động nhỏ vừa rồi, ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Dù sao cũng xem như đã ổn định.
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẩn người một lúc, dùng mũi chân đá đá Dương Dương: “Chúng ta bây giờ cũng coi như trải nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, tìm trong túi xem có gì không đi.”
Cô mò vào trong túi sờ thấy điện thoại đầu tiên, lấy ra nhìn, màn hình đã thành một mảng mạng nhện, vỡ hỏng không cứu được nữa.Mới mua chưa được bao lâu mà!
Khoảnh khắc này, Địch Lệ Nhiệt Ba thật sự muốn bóp chết Tống Tâm Thuần,còn tức giận hơn so với việc vai bị đau!
Cô quơ quơ điện thoại với Dương Dương: “Ông chủ, tai nạn lao động, có đền không?”
Dương Dương gật đầu: “Đền.”
Lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba mới cảm thấy dễ chịu một chút, cúi đầu tiếp tục mò túi.Dương Dương khẽ nói: “......!Em cũng có thể đền.”
Vừa lúc Địch Lệ Nhiệt Ba sờ thấy một cái kẹo, hưng phấn giơ lên: “Nhìn này!”
Dương Dương nhìn lên, trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba là một viên chocolate, vào lúc này có vẻ vô cùng quý giá.Hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, giơ tay xoa xoa đầu cô: “Mau ăn đi.”
Địch Lệ Nhiệt Ba không nỡ ăn, cẩn thận bỏ vào túi Dương Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)
RomanceCouple Dương Dương x Địch Lệ Nhiệt Ba Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, hệ thống, giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE. Văn án: Địch Lệ Nhiệt Ba xuyên sách trở thành vị hôn thê cực phẩm của nam chính, xinh đẹp, dung tục, điên cuồng...