Chương 18: Hiền thê

271 7 1
                                    

Tiếu Nhu đột nhiên cảm thấy lạnh khắp người, sau đó mồ hôi lạnh toát ra.

Bốn năm đại học Dương Dương luôn là một sự tồn tại mà bọn họ ngưỡng mộ, nam thần của trường, bông hoa cao lãnh. Thế nhưng lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi, Tiếu Nhu lại cảm thấy đầy sát khí.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng bâng quơ phủi mông đứng dậy: “Không có gì, tôi đùa thôi.”

Dương Dương hất tay Tiếu Nhu ra, chân cô ta mềm nhũn, ngã vào người Tống Tâm Thuần.

“Dương Dương, anh đừng hiểu lầm” Tống Tâm Thuần cố gắng đỡ Tiếu Nhu, bỗng nhiên lên tiếng, đôi mắt trong veo như hồ nước, “Vừa rồi chắc là chị ấy có nhầm lẫn gì đó.”

Nhiệt Ba liếc nhìn cô ta một cái, không nói gì nữa, nhìn thấy người ở phía sau Dương Dương: “Tiếu lão sư!”

Tiếu Văn Lễ cười vẫy tay: “Đồ vong ân bội nghĩa.”

“Không đâu không đâu,” Địch Lệ Nhiệt Ba cười hì hì vòng qua Dương Dương đến trước mặt hắn, “Hôm nay tôi sẽ mời anh ăn món ngon.”

Từ lúc xuyên sách đến giờ, Tiếu Văn Lễ đã giúp đỡ cô rất nhiều, sau này dù có mở hết quyền hạn rời xa nam nữ chính thì có lẽ cô vẫn sẽ giữ liên lạc với hắn.

Dương Dương nhìn hai người bọn họ, lông mày hơi nhướng lên.

Tống Tâm Thuần đứng ở một bên, nhìn Dương Dương không biết chán. Đây là Dương Dương của cô, vẫn đẹp trai như vậy, lãnh đạm như vậy, y hệt trong trí nhớ của cô.

Điểm khác biệt chính là...... Hắn không thèm nhìn cô một cái nào.

Tống Tâm Thuần nhìn theo ánh mắt của hắn, dừng lại trên người Địch Lệ Nhiệt Ba, trong lòng lập tức ghen tuông cuồn cuộn. Cô có thể chấp nhận làm lại từ đầu tất cả, nhưng cô không thể chấp nhận việc Dương Dương lạnh nhạt với cô như vậy.

Cuối cùng, Tống Tâm Thuần ghen ghét không nhịn được, cô siết chặt tay, run rẩy gọi hắn: “Dương Dương, anh......”

Dương Dương vẫn không có biểu cảm gì, nhưng tai Địch Lệ Nhiệt Ba lại nhạy cảm động đậy.

Cô bình tĩnh liếc nhìn Tống Tâm Thuần, trực giác cho cô biết, tiếng gọi này khác với mọi khi.

Tiếu Văn Lễ vẫn chưa vừa lòng: “Có thể có thành ý chút không? Tôi nghe nói ngày nào cô cũng nấu ăn cho thiếu gia.”

Nhiệt Ba nói thầm ai ngày nào cũng nấu cho hắn chứ, sau đó xum xoe gật đầu: “Được được được, hôm nay tôi sẽ làm tám món mặn, một món canh phục vụ ngài.”

“Ăn món gì?” Giọng nói bình thản của Dương Dương xen vào.

Nếu đã làm một bàn đồ ăn thì chắc chắn phải gọi thêm người, Địch Lệ Nhiệt Ba ngầm đồng ý cho hắn ăn chùa, xòe ngón tay suy nghĩ: “Cánh gà chiên coca? Thịt thăn chiên giòn, cả sườn xào chua ngọt nữa?”

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ