Chương 55: Hôn

197 7 0
                                    

Người phụ nữ tâm cơ kia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cứng nhắc giải thích: “Thiếu gia, tôi không có ý đó......”
Trên bàn ăn không có ai nói đỡ cho bà ta.

Bà ta còn có thể có ý gì khác? Còn đặc biệt đưa một cô gái xinh đẹp đến, thật sự là lòng Tư Mã Chiêu đến người qua đường cũng biết.

Cô gái tên Tiểu Huệ kia đã xõa tóc xuống, che gần hết gương mặt.

Những tiểu bối có ánh mắt khinh thường khác cũng thu lại biểu cảm, ngoan ngoãn ngồi cạnh trường bối nhà mình.

 Thiếu gia trực tiếp cầu hôn cô gái kia đó.

Còn bị từ chối nữa!
Có người lén nhìn về phía hai người, chỉ thấy Địch Lệ Nhiệt Ba sửng sốt một lát, sau đó lại tiếp tục nhặt cái chân gà vừa rồi chưa gặm xong lên.

Còn người bị từ chối là Dương Dương sắc mặt vẫn như thường, thậm chí trên mặt còn có chút sung sướng.

......!Đúng là hai người kỳ quái.

Ông cụ Dương, người nãy giờ không nói gì lúc này mới cười sang sảng nói: “Đây đều là chuyện gia đình nhà tôi, không phiền mọi người lo lắng —— đừng ngây ra như thế, đồ ăn Nhiệt Ba đặc biệt nấu cho mọi người đều sắp nguội cả rồi!”
Lời nói không để ý đến chuyện Địch gia phá sản một chút nào, ý tứ che chở quá rõ ràng.

Người phụ nữ cố tình bới chuyện kia đỏ bừng mặt đầy hối hận.

Lần này không chỉ không đạt được mục đích mà còn đắc tội với thiếu gia và phu nhân tương lai!
Buổi họp mặt gia đình còn chưa kết thúc, bà ta đã mang Tiểu Huệ vội vàng rời đi.

Ông cụ Dương cũng không để ý, cười vỗ tay: “Cả năm mới cơ hội đốt pháo, pháo dây pháo hoa đều có đủ cả, các cháu đi chơi đi.”
Từ lúc nãy Nhiệt Ba đã hơi mất tập trung, bị Dương Dương kéo mới hoàn hồn: “Hả?”
Dương Dương kéo tay cô bỏ vào túi áo mình: “Đốt pháo không?”
So với chương trình cuối năm nhàm chán và những lời nịnh bợ xã giao, đương nhiên là việc đốt pháo thú vị hơn nhiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, Dương Dương liền quấn chiếc khăn thật dày quanh cổ cô.

Hắn vụng về quấn cái khăn thành một đống lớn, Địch Lệ Nhiệt Ba sờ sờ nhưng không có gỡ ra.

Dương Dương dẫn cô ra bãi đất trống trước nhà, trên mặt đất bày đủ loại pháo, chẳng khác gì một gian hàng.

Ngoài pháo dây cỡ lớn, pháo kép, pháo thiên hầu, còn có pháo hoa nhỏ và pháo que.

Bọn trẻ con đã đùa nghịch từ lâu, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ, hết sức náo nhiệt.


Có đứa lớn hơn một chút thì được người lớn hướng dẫn đốt pháo dây, châm ngòi xong thì la hét chạy về.

Vài giây sau, tiếng nổ lốp đốp rền vang, tai Địch Lệ Nhiệt Ba bị một đôi tay bịt lại.

Quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt đen nhánh tỏa sáng của Dương Dương.

Xiu —— pháo hoa lao lên trời, nở rộ ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm quang đãng.

Ánh sáng đó chiếu vào mắt Dương Dương, xinh đẹp giống như ngôi sao.

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ