Chương 22: Bạn trai cũ

239 7 0
                                    

Dương Dương làm lơ vẻ mặt nghi ngờ của cô, bình tĩnh giải thích: "Đúng lúc cũng có việc cần làm ở đó."

"À," Nhiệt Ba nửa tin nửa ngờ gật đầu, lên xe một lúc mới nhận ra, "......! Thế thì liên quan gì đến việc anh cướp trợ lý của tôi?"

Đuôi lông mày Dương Dương khẽ nhúc nhích, hơi quay mặt: "Ý tôi là, tôi có thể thuận tiện, làm trợ lý cho em."

Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt kinh hãi: "Nhận không nổi."

Dương Dương: "......"

Nhưng dù sao, chiếc vali cực kỳ rắc rối đối với Địch Lệ Nhiệt Ba vào tay Dương Dương lại giống như không có gì đúng là bớt đi rất nhiều chuyện.

Hơn nữa, trên đường đi có người nói chuyện cùng cũng là chuyện tốt.

Dương Dương nâng cấp chỗ của Địch Lệ Nhiệt Ba, hai người ngồi khoang hạng nhất.

Ban đầu Nhiệt Ba còn có chút căng thẳng, nhưng cô ngồi bên cửa sổ, Dương Dương ngồi bên ngoài, vây lại cho cô một khoảng không gian an toàn, khiến cô dần dần thả lỏng lại.

Trước khi cất cánh, Dương Dương xem qua điện thoại, nhóm chat đang nhốn nháo.

Phùng Đại Dữu Tử: 【 Thiếu gia đưa chị dâu ra ngoài đi chơi à?? 】

Dương Dương trả lời ngắn gọn:【 Thử vai.】

Phùng Đại Dữu Tử: 【 Thiếu gia đâu cần phải thử vai, nhất định là đi cùng chị dâu thôi! 】

Shawn: 【 Thành phố S? Chân giò nướng ở đó rất nổi tiếng, có thể ăn thử xem.

Dương Dương: 【 Được.

Trong nhóm lại nhảy ra vài tin nhắn nữa.

【 Chị dâu chắc là vui muốn chết, cô ấy đi thử vai xa như thế cậu cũng đi cùng, trời ơi quá là ngọt ngào rồi! 】

【 Dù không nói ra thì chắc chắn trong lòng cũng rất vui vẻ! Dù sao chị dâu cũng thích cậu như vậy......!】

Dương Dương không trả lời tin nhắn, bật chế độ máy bay, quay đầu nhìn Nhiệt Ba.

Cô có chút hưng phấn, nhoài người về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, gương mặt ửng hồng, đôi môi căng mọng.

Dường như rất vui vẻ.

Nhận thức này khiến Dương Dương suиɠ sướиɠ một một cách khó tả.

Sau khi ăn một bữa ngon lành trên máy bay, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng qua giai đoạn hưng phấn, cô có chút buồn ngủ, che miệng ngáp một cái.

Dương Dương quay đầu nhìn cô: "Buồn ngủ à?"

Mí mắt Địch Lệ Nhiệt Ba hơi nhắm lại, lông mi run run: "Tôi chợp mắt một lúc."

Cô dụi đầu tìm một chỗ thoải mái, bên tai bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói: "Cần giúp không?"

Luồng khí nhẹ lướt qua vành tai, mang theo hơi thở của đối phương, hôm nay là vị thanh của bạc hà và chanh, vô cùng dễ chịu.

Nhiệt Ba nhích lại gần, mở mắt ra, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Dương Dương.

Bờ vai vững chãi của hắn ở ngay cạnh má cô, có vẻ dựa vào sẽ rất thoải mái.

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ