Chương 62: Không được kết thúc

136 3 0
                                    

"Tút --"


Điện thoại được kết nối, một giọng nữ già dặn sắc bén truyền đến: "Sao rồi?"


Người đàn ông chần chừ đứng dưới bóng cây ngoài tiểu khu, vừa bắt gặp ánh mắt của bảo vệ liền lập tức quay đi.


"Không được, đã lâu như vậy rồi nhưng hắn căn bản chưa từng ra khỏi tòa nhà này!" Người đàn ông nôn nóng giải thích với điện thoại, "Tôi đâu có cách nào khác?!"


"Ông không có cách nào khác?" Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, "Tôi đã dùng hết vốn liếng để bảo vệ ông, bằng không, ông còn có thể sống sót một cách nguyên vẹn sao?"


"Tôi biết!" Người đàn ông bất lực đè thấp giọng nói: "Nhưng hắn không đi ra, đến người tôi còn không thấy được chứ đừng nói là lấy mạng hắn!"


"Cái này phải xem bản lĩnh của ông, nếu chuyện không thành, tôi sẽ lập tức nói địa chỉ của ông cho đám người cho vay nặng lãi."


Người đàn ông rùng mình một cái, nỗi ám ảnh bị đánh gãy xương dâng lên, lập tức nói: "Tôi nhất định sẽ nghĩ cách, nghĩ cách......"


Người phụ nữ dừng một chút, ngữ khí âm độc: "Đó là con gái của ông, một người làm ba chẳng lẽ còn không thể gặp sao?"


Người đàn ông giật mình, bỗng nhiên nảy ra mưu kế.


Những kẻ thất bại ác độc liên thủ đang nảy sinh ác ý nơi bóng tối.


......


Nhiệt Ba cảm thấy mình chưa bao giờ vội vã như thế này.


Tiếng gió gào thét bên tai, tim đập như đánh trống, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Cô không dám tưởng tượng, mỗi phút mỗi giây ở đây trôi đi tương ứng với Dương Dương chờ đợi bao lâu.



Cô chỉ có thể cố gắng chạy, chạy đến mức tứ chi bắt đầu đau nhức, tầm mắt cũng mờ đi, lúc này cô mới không thể không vịn vào tường dừng lại. Nhiệt Ba chưa bao giờ chạy nhiều như lúc này, cô chỉ hận mình không thường xuyên rèn luyện thể lực để bây giờ không thể chống đỡ được.


Cô mới rời đi nửa ngày mà đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi, Dương Dương thậm chí còn không có một tia hy vọng nào, làm sao hắn có thể chịu đựng được đây?


Địch Lệ Nhiệt Ba dụi dụi mắt, lê đôi chân nặng như chì khập khiễng đi về phía công viên ven biển.


Hiện tại đang là hoàng hôn.



Hệ thống nói tác giả sẽ thiêu hủy bản thảo vào đêm nay, nhưng không hề nói thời gian cụ thể.



Cô chỉ có thể mau chóng chạy tới đó, cố hết sức tìm ra hắn.


Trên đường nhanh chóng có người chú ý đến cô gái kỳ lạ hỏi thăm địa chỉ công viên ven biển khắp nơi này, nhưng nhìn qua lại không giống người điên, thậm chí còn vô cùng xinh đẹp.


Địch Lệ Nhiệt Ba lấy tóc che mặt, quấn chặt áo khoác màu đỏ rực, đi nhanh về phía trước.


Một người đàn ông trung niên chạy xe đạp điện qua, nhìn cô một cái rồi dừng lại: "Cô bé, nhìn cháu có vẻ rất vội, có cần tôi chở một đoạn không?"

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ