Chương 44: Bình tĩnh một chút

189 7 0
                                    

Đoàng ——
Đây là tiếng sét đánh ngang trời vang lên trong đầu Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cửa phòng đóng lại như thế nào, cô quay lại giường nằm phịch xuống giống như du hồn ra sao, Địch Lệ Nhiệt Ba đều không nhớ nổi.

Cô có say, nhưng chưa say đến mức đó.

Câu nói kia của Dương Dương, cô nghe rất rõ ràng.

Sao lại thế này?
Từ bao giờ cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo đến mức đáng sợ như thế này?
Đúng vậy, không có niềm vui bất ngờ, thẹn thùng hay rung động......!Thậm chí cô còn cảm thấy có chút hoang đường.

Kết luận ban ngày của cô bây giờ đã bị một câu nói của Dương Dương lật đổ hoàn toàn.

Tình cảm của nam chính chuyển sang đầu cô từ khi nào? Dương Dương là một người không hay thể hiện cảm xúc, Nhiệt Ba có thể cảm nhận được hắn thân thiết với mình, nhưng thật sự không hề ý thức được phần tình cảm này đã im hơi lặng tiếng mà thay đổi.

Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, chỉ có duy nhất một ý niệm rõ ràng —— cô phải từ chối.

Cô dính lấy người ta hơn nửa năm nay còn không phải vì mở hết quyền hạn để có quyền nói đi là đi sao? Ở lại bên cạnh Dương Dương, ham mê đùi vàng của hắn, cuối cùng có thể sẽ rơi vào kết cục giống như Tống Tâm Thuần.

Huống chi cô chỉ là một nữ phụ nho nhỏ.

Cô sợ hãi.

Còn âm thanh yếu ớt dưới đáy lòng, ẩn dưới sự hỗn loạn không rõ ràng kia, lại bị cô xem nhẹ.

M thanh đó đang hỏi, cô thì sao?
Gạt bỏ tình cảm của nguyên chủ sang một bên, cô có thích hắn không?
......!
Địch Lệ Nhiệt Ba trằn trọc cả đêm.

Nắng sớm xuyên qua song cửa, mặt trời dần dần mọc lên ở đằng đông, ánh mặt trời bao phủ căn nhà rộng rãi không một tiếng động.

Dương Dương thì sao? Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ, chắc tối qua hắn cũng ngủ không ngon.

Xem biểu hiện giống như chết máy của cô tối qua, Dương Dương thông minh như vậy, chắc chắn hắn sẽ hiểu.

Nhiệt Ba chậm rãi trở mình: Không muốn đối mặt.

Với tính cách của cô thì sẽ trực tiếp nói rõ ràng, nhưng nói ra sẽ làm tổn thương Dương Dương, đúng là bế tắc.

Không biết bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa “Cạch”, lập tức ngồi dậy.

Dương Dương ra ngoài?
Nên như vậy, cứ tách ra trước để hai người bình tĩnh lại.

Không chừng hắn chỉ là nhất thời bồng bột, qua một thời gian sẽ ổn thôi —— làm gì có ai không thể sống thiếu người nào đó chứ?
Địch Lệ Nhiệt Ba vuốt vuốt tóc, cầm điện thoại, mặc thêm áo khoác, đi dép lê ra ngoài.

Kết quả vừa mở cửa phòng ra liền đối diện với đôi mắt đen kịt của Dương Dương.

“......”
Năm mới, bi thảm mới.

Nhiệt Ba sờ sờ cổ, cảm thấy tư thế chạy trốn này của mình vô cùng khó coi.

Cô miễn cưỡng cười cười: “Đêm qua uống nhiều quá.”
Dương Dương chậm rãi đi tới, đặt bữa sáng đang toả ra hơi nóng lên bàn.

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ