Chương 66: Ném Tiền Chơi

192 4 0
                                    

Sau khi hắn nói xong câu đó, không khí liền trở nên yên lặng.


Lông mi Nhiệt Ba run rẩy.


Cô thừa nhận, mặc dù trước khi hắn mở miệng cô cũng đã đoán được hắn định nói gì, nhưng khoảnh khắc thật sự nghe được kia, trái tim cô vẫn chấn động.


Thời gian nặng nề trôi qua, nỗi tiếc nuối cầu mà không được, sự vui sướng khi mất đi mà tìm lại được, gào thét xuyên qua ba chữ kia, mang theo sự trịnh trọng độc nhất vô nhị của Dương Dương, đập vào trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba.


Trước đây cô từng tự hỏi bản thân, biết Dương Dương rồi, liệu còn có thể tiếp nhận người khác nữa không? Ngoại trừ Dương Dương, còn có khả năng nào khác không?


Bây giờ cuối cùng cô cũng đã có câu trả lời.


Không có.


Không có ai tốt hơn hắn.



Hắn chính là khả năng duy nhất.


Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy không có gì để cảm động, rõ ràng cô đã biết chuyện này trước sau gì cũng đến, nhưng khóe mắt cô vẫn từ tử đỏ lên, lau khóe mắt cười cười: "Anh chỉ nói không thế à?"


Dương Dương nhướng mày: "Hửm?"


Địch Lệ Nhiệt Ba chớp mắt cho hết ướt át, cười trêu chọc hắn: "Tổng tài bá đạo nhà người ta toàn lái du thuyền, tặng biệt thự xa hoa, còn có nhẫn kim cương to như trứng bồ câu mới dám cầu hôn có được không?"


Cô chỉ đơn thuần là nói giỡn, nếu Dương Dương thật sự tặng cô cô cũng không dám nhận, chỉ là muốn điều chỉnh bầu không khí cho nhẹ nhàng một chút.



Địch Lệ Nhiệt Ba cúi đầu dụi mắt, cho nên không nhìn thấy vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ trong mắt Dương Dương, dường như đang suy xét mấy vấn đề vừa rồi.


Cuối cùng cô cũng kìm được nước mắt, ngẩng đầu lên, thấy Dương Dương chậm rãi lấy một thứ gì đó từ trong túi ra.


"Anh chỉ có cái này......" Hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn hơi cũ, "Là......mẹ anh để lại cho anh."



Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức mở to mắt.


Cô biết, người Dương Dương nói chắc chắn là mẹ ruột của hắn.


Người phụ nữ dịu dàng nhưng mất sớm đó...... Không chỉ bảo vệ hắn bằng trí tuệ và sự kiên cường, mà còn để lại chiếc nhẫn này.


"Đây là nhẫn cưới của bà ấy, ba anh nói, bà ấy muốn anh tặng nó cho người anh muốn ở bên cả đời," nhẫn đúng là đã cũ, kiểu dáng cũng có chút lỗi thời, chỉ có viên kim cương vẫn lộng lẫy như cũ.



Dường như Dương Dương có chút ngượng ngùng, giương mắt nhìn cô, "...... Em có bằng lòng nhận nó không?"



Xong rồi.

Hàng mi như cánh quạt của Nhiệt Ba run lên, một giọt nước mắt trong suốt cuối cùng vẫn rơi xuống.


Nó chứa đựng quá nhiều tình yêu và ý nghĩa, nhưng Nhiệt Ba sẽ không trốn tránh nữa, cô nước mắt lưng tròng gật đầu: "Em bằng lòng."

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ