Bài hát Tát nhật lãng rực rỡ cũng như bài Dù chết vẫn muốn yêu, đều có tác dụng làm nóng bầu không khí trong KTV. Phần nhạc dạo với âm thanh sáo và trống nổi lên, Phùng Dứu và Triệu Nhất Minh vui vẻ theo nhạc, không khí trong phòng lập tức sôi động hẳn lên.
Mở bài hát gốc lên, Địch Lệ Nhiệt Ba nhắm mắt hát, rõ ràng là đang pha trò, nhưng lời bài hát lại hết mực nghiêm trang, mọi người trong phòng đều bị chọc cười nghiêng ngả, đến Dương Dương cũng cong môi cười.
Tống Tâm Thuần mỉm cười phối hợp, một thân váy ren trắng tinh không tì vết, đoan trang ưu nhã, hoàn toàn không ăn nhập với không khí của Tát nhật lãng rực rỡ.
Kết thúc bài hát, Tống Tâm Thuần vỗ tay theo mọi người, ánh mắt thoáng vẻ mỉa mai. Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn trở thành tâm điểm, duyên dáng vẫy tay chào trong tiếng hoan hô ồn ào, sau đó quẳng micro sang một bên, ngồi xuống tiếp tục bóc tôm hùm đất.
Phùng Dứu tiếp lấy micro, cười ha hả nói: “Chị dâu tài thật đấy!”
Triệu Nhất Minh vỗ tay phụ họa: “Đúng là giọng ca vàng!”
Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là người thích náo nhiệt, chơi hết mình, lời cợt nhả hạ bút thành văn, cô thẹn thùng nhích lại gần Dương Dương, “Nếu không thì sao có thể xứng đôi với anh yêu nhà tôi.”
Dương Dương cúi đầu, trên tay Địch Lệ Nhiệt Ba còn đang đeo bao tay bóng nhẫy, sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng lại không né tránh.
Phùng Dứu và Triệu Nhất Minh vừa cười vừa giả bộ nôn, nghĩ thầm Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn khác với lời đồn! Vừa xinh đẹp vừa biết chơi! Ầm ĩ một hồi cuối cùng ngồi lại một chỗ với cô, vừa ăn tôm hùm đất vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Kết quả trong phòng bao xuất hiện một cảnh tượng thế này, tôm hùm đất là trung tâm, vây quanh là mọi người, chỉ có Tống Tâm Thuần ngồi một mình một chỗ, không nhiễm bụi trần.
Ngón tay cô ta siết chặt đến mức trắng bệch, đứng dậy đi đến chỗ máy chọn bài hát, tiện thể ngồi xuống cạnh Dương Dương, làm như vô tình mở miệng hỏi: “Dương Dương, sao dạo này anh không về nhà thế?”
Vừa dứt lời, phòng bao lập tức lặng ngắt.
Một lượng thông tin khổng lồ đập vào mặt, vỏ tôm trên miệng Phùng Dứu rớt xuống bàn kêu “lạch cạch”.
Tiếu Văn Lễ theo bản năng quay qua nhìn Nhiệt Ba, phát hiện cô không hề tức giận, mà vẻ mặt lại như đang suy tư gì đó.
Địch Lệ Nhiệt Ba chợt hiểu ra: Hóa ra là Tống Tâm Thuần đến Dương gia? Nhưng cô nhớ trong truyện, nữ chính vào Dương gia sau khi Địch gia xuống dốc, tức là khoảng một năm sau.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết.
Chẳng lẽ...... Tống Tâm Thuần trùng sinh rồi?
Suy nghĩ này làm Nhiệt Ba lập tức đề cao cảnh giác, động tác bóc tôm cũng cũng dừng lại, nhìn Tống Tâm Thuần chằm chằm, không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một con tôm hùm đất đã bóc vỏ được đưa tới trước miệng, Địch Lệ Nhiệt Ba theo bản năng ngậm lấy, sau đó mới nhận ra người đưa là Dương Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)
RomanceCouple Dương Dương x Địch Lệ Nhiệt Ba Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, hệ thống, giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE. Văn án: Địch Lệ Nhiệt Ba xuyên sách trở thành vị hôn thê cực phẩm của nam chính, xinh đẹp, dung tục, điên cuồng...