Chương 25: Chơi game

207 10 0
                                    

Ngày hôm sau, "Hoa khôi" công bố dàn diễn viên, Địch Lệ Nhiệt Ba mới biết Liễu Tử Kỳ đến đây làm gì.



Cô ta diễn vai nữ số hai của bộ phim này, bạn tốt của hoa khôi, giai đoạn đầu luôn bị nữ số ba bắt nạt, giai đoạn sau nữ chính giúp cô ta vả mặt. Mặc dù cùng đoàn với cô ta đoán chừng sẽ có thêm không ít phiền toái, nhưng Nhiệt Ba có rất ít cảnh quay, có lẽ quay mấy tuần là có thể đóng máy, hai người cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc.



Cô đang càng ngày càng đến gần hơn với mục tiêu cuộc đời, nên không ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô -- bao gồm cả Tống Tâm Thuần, người gần như mai danh ẩn tích dạo gần đây.



Dương Dương đặt vé máy bay về vào ngày mai. Vốn dĩ Địch Lệ Nhiệt Ba muốn để Dương Dương đi phát triển tự do với Liễu Tử Kỳ nên đã gọi khách sạn giải quyết bữa ăn. Ai ngờ thấy cô nằm dài trên ghế sô pha, Dương Dương cũng ngồi không ra khỏi cửa.



Sau đó không hiểu sao hai người lại bắt đầu chơi game.



"Nhanh nhanh nhanh tôi sắp chết rồi!"



"Anh trai, anh trai, anh trai! Cứu tôi cứu tôi! A a a!"



Nhiệt Ba ngồi bên cạnh hắn, căng thẳng cầm điện thoại. Khuỷu tay thỉnh thoảng đụng vào Dương Dương, trong lúc không chú ý, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.



Dương Dương tranh thủ đưa mắt nhìn xuống, nhìn dáng vẻ hào hứng mà vụng về của cô, khóe môi hơi cong lên.



Trước đây hắn chỉ chơi game với bạn bè, không bao giờ kéo một cô gái nào cả, thậm chí còn không bật giọng nói, cảm thấy ríu rít rất phiền.



Địch Lệ Nhiệt Ba kỹ thuật gà mờ, chạy loạn khắp nơi, kêu liến thoắng bên tai......hắn lại không thấy ồn ào.



Ngược lại, có loại cảm giác thú vị chưa từng trải qua trong game.



Ván này quả nhiên ăn gà*, Địch Lệ Nhiệt Ba hưng phấn nhảy dựng lên: "Mẹ ơi!"



(Ăn gà: Trong game PUBG, lúc thắng sẽ nhận được dòng chữ chúc mừng "Winner Winner, Chicken Dinner")



Vừa rồi Dương Dương kéo cô, tận dụng mọi thứ để dạy cô rất nhiều kỹ xảo, khiến Nhiệt Ba có ảo giác mình cũng là đại thần.



"Ván này anh đừng kéo tôi, tôi muốn tự ăn được gà!"



Địch Lệ Nhiệt Ba ý chí chiến đấu sục sôi mở trận đấu mới, tập trung tinh thần dán mắt vào màn hình.



Bỗng nhiên, tai nghe bên phải nhẹ nhàng bị tháo ra, vòng ra sau cổ, bị Dương Dương đeo lên tai phải của hắn.



Trò chơi lập tức bắt đầu, Nhiệt Ba tranh thủ nhìn Dương Dương.



Cằm hắn rất gần vai Nhiệt Ba, hàng mi dày cụp xuống, hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng trong hơi thở: "Đánh đi, tôi xem cho em."



Địch Lệ Nhiệt Ba thất thần một giây, nhưng nhanh chóng bị trò chơi kéo về.



Sự thật chứng minh, ảo giác chính là ảo giác. Rời khỏi Dương Dương, gà mờ Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức hiện nguyên hình, chẳng mấy chốc đã hết máu.

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ