Chương 43: Tôi thích em

229 6 0
                                    

Hệ thống chết tiệt này......!
Tâm trạng Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng thay đổi, ho khan đến mức chết đi sống lại.

Dương Dương  nói vài lời với biên kịch rồi đi lại, vỗ vỗ lưng cô: “Sao vậy?”
“Không, không sao ——“ Địch Lệ Nhiệt Ba vỗ ngực thuận khí, “Bị sặc thôi.”
Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi nghỉ ngơi một lúc.

Cô luôn có cảm giác, dường như mình đã biến thành một quân cờ trong tay hệ thống, hạ gục nữ chính, sau đó nâng cô lên thượng vị —— đùa hả, có vết xe đổ của Tống Tâm Thuần ở ngay trước mắt, chẳng lẽ cô còn cảm thấy làm nữ chính là chuyện tốt đẹp gì à?
Tiếp nhận thân phận hệ thống giao cho, trở thành nữ chính, chẳng phải cô sẽ có tuyến tình cảm với Dương Dương  sao?
Sức hút của nam chính sẽ không bao giờ giảm đi, sẽ luôn có các kiểu nữ phụ tre già măng mọc vì nam chính, đứng dưới góc độ của nữ chính Tống Tâm Thuần, còn không phải là một đám kĩ nữ đến đoạt nam chính của cô ta sao?
Cho dù trong lòng nam chính chỉ có mình cô, thì tình yêu bận rộn như vậy cô cũng không muốn.

Địch Lệ Nhiệt Ba tình nguyện tìm một người đàn ông bình thường, hai người sống cuộc đời bình thường.

Trung tâm thế giới, người đời chúc phúc gì đó, cô cũng không hâm mộ, thậm chí còn cảm thấy đáng sợ.

Tình yêu nên là chuyện của hai người, cô không muốn bị quá nhiều người can dự vào.

Huống chi......!Dương Dương  người ta chưa chắc đã nguyện ý.

Làm nữ chính là có thể trăm năm hạnh phúc với nam chính sao?
 Tống Tâm Thuần đang nằm trong viện kia kìa.

Cho nên, Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng rõ ràng: không thể gánh vác thân phận nữ chính được, cô chỉ là một nhân vật pháo hôi nho nhỏ, không có tham vọng thèm muốn nam chính.

Quan hệ giữa cô và Dương Dương  trước mắt vô cùng tốt đẹp, không can thiệp lẫn nhau, tự do thoải mái, có chuyện gì còn có thể ôm đùi một phen.

Hệ thống muốn tìm ai làm nữ chính thì tùy, cô sẽ không tự mình thò chân vào trung tâm lốc xoáy đâu.

May mà hệ thống còn có nhân tính, cô còn có quyền từ chối thân phận này.

Địch Lệ Nhiệt Ba hạ quyết tâm —— mặc kệ nó hai mươi ngày, để nó tự quá thời hạn đi!
“Chị Nhiệt Ba!” Tiểu Uông lật đật chạy tới, mặt đầy phấn khích, “Tối nay có tiệc đóng máy, đạo diễn bảo em thông báo với chị, buổi tối không có việc gì chứ?”
Địch Lệ Nhiệt Ba đã nghĩ thông suốt nên cả người thoái mái không ít, vỗ vỗ tay: “Được thôi, cậu có tới không?”
“Đương nhiên là em phải đi cùng chị rồi.” Tiểu Uông ra vẻ nghiêm túc.


Địch Lệ Nhiệt Ba nhéo hai má hắn: “Nhìn cặp mắt to đầy ý xuân này của cậu, chắc là đã nhìn trúng em trai nào rồi hả?”
Tiểu Uông thẹn thùng chớp mắt mấy cái: “Chị Nhiệt Ba quả là liệu sự như thần!”
“Địch Lệ Nhiệt Ba ——“
Dương Dương  đứng cách đó không xa gọi cô, “Đi thôi.”
“Ồ ——“ Địch Lệ Nhiệt Ba đáp, buông mặt Tiểu Uông ra, tiện tay xoa xoa.

Bây giờ cô đã tự do, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Nhưng suy nghĩ một chút thì trạng thái hiện tại dường như không có gì không tốt.

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ