Chương 6: Dạ hội

266 9 0
                                    

Trên thớt, nấm hương thái hạt lựu và hành lá thái nhỏ đã sẵn sàng.

Dương Dương khoanh tay nghiền ngẫm nhìn người đang bận rộn cạnh chiếc thớt.

Phòng bếp rất lớn, hai người bọn họ đứng mỗi người một chỗ, hơi nước ấm áp bốc lên, không khí hài hòa hiếm thấy.

Dương Dương không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới hỏi: "Cô biết nấu cơm?"

Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đủ phần trứng cho ba người ăn, thêm nước dùng, rượu gia vị và muối, nghe thấy câu này thì khựng lại.

Nguyên chủ là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước, chưa bao giờ đụng đến dao bếp, sao có thể biết nấu cơm? Dương Dương đã nhận ra cái gì sao?

Cô đành phải giả bộ bình tĩnh mà nói láo: "Tôi đã học để có thể nấu cho anh ăn."

【 chỉ số +20】

Cũng may nam chính trước giờ đều không thèm để ý đến nữ phụ là mình, không quan tâm cô có biết nấu cơm hay không hay vì sao lại biết nấu cơm, nên sau khi cô nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa.

Nắp nồi hấp phát ra tiếng động, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ chỉ cái nồi, "Của anh xong rồi đấy."

"Ừ," Dương Dương lấy chén trứng ra, không biết sao lại hỏi thêm một câu: "Cô có ăn không?"

"Không không không không không đâu," Địch Lệ Nhiệt Ba điên cuồng xua tay, "Mời anh mời anh."

Sau khi ngâm lạp xưởng trong nước thì để ráo rồi cắt hạt lựu, cho vào hỗn hợp trứng rồi quấy nhẹ.

Sau đó bỏ bát trứng vào trong nồi hấp, đắp nắp lại, đun với lửa nhỏ.

Động tác của cô rất lưu loát, làm xong tất cả những việc này quay đầu lại, Dương Dương mới vừa ăn miếng đầu tiên.

Tướng ăn của hắn rất đẹp.

Khi nhai cũng không có phản ứng đặc biệt nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ chắc nam chính không muốn mất mặt, hiểu chuyện mà quay đầu đi, bỏ thêm nấm hương vào trứng: "Không sao, anh mới biết nấu, mùi vị không quan trọng, quan trọng là tấm lòng......"

"Tôi thấy," Dương Dương ăn xong một miếng, đặt thìa xuống, bình tĩnh nói: "Cũng không tệ."

"......" Địch Lệ Nhiệt Ba cạn lời, một chén trứng hấp đến muối còn không cho mà hắn lại cảm thấy cũng không tệ, cô lập tức sinh ra cảm giác kiêu ngạo.

Vài phút sau, trứng đã chín, Địch Lệ Nhiệt Ba đeo bao tay bưng chén trứng ra, rưới thêm một chút tương, dầu mè và sau cùng là một chút hành lá thái nhỏ.


Cô bưng ra cho Dương Dương, hơi mỉm cười: "Sinh nhật vui vẻ."

Cô ngẩng mặt, ngũ quan mỹ lệ sau làn hơi nước mơ hồ trở nên đặc biệt ôn nhu.

Dương Dương nhìn cô một cái rồi cúi đầu nhận lấy chén trứng.

Hắn đã xuất thần trong tích tắc.

[Chuyển Ver] (CP Dương Ba) Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính (1188)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ