Vào một ngày mùa đông, nhiệt độ ngoài trời giờ đã xuống hẳn âm 10 độ C. Tuyết rơi phủ hơn cả mét, cây trơ trọi lá
Người dân đã được cho nghỉ làm tạm thời trong khi những nhân viên của trụ sở vẫn đi làm đều đặn
Giờ nghỉ trưa, tại một phòng họp
- A...lạnh lạnh mà uống cà phê nóng là phê nhứt
Một nhân viên xuýt xoa khi cầm ly cà phê trên tay
- Nhắc mới nhớ.... Hình như vũ khí sinh học làm xong ròi đó. Đang chờ thí nghiệm thực tiễn này
- Lần này sẽ lấy phố nào làm chuẩn nhỉ? Hóng ghê
- Nghe đâu khu phố 5 ấy
- Haizzz...._ Đến lượt Việt Nam thì cô thở dài
- Sao thế chị?
- Dự án vũ khí hóa học bị lộ rồi_ Việt Nam hà hơi rõ chán
- Hả? Lộ với ai?
- Hai tên lính mới. Còn bị bọn chúng nhắc về cái cam kết nữa chứ... Phiền toái_ Việt Nam gõ tay xuống bàn, đáp lại
- Rồi dừng luôn à?
- Ừ... Được lệnh từ Simon là dừng rồi. Còn phải bịch miệng hai đứa nó nữa_ Việt Nam lắc đầu ngán ngẩm
- Bịch kiểu thủ tiêu ấy hả?
- Có khi lại thế..._ Việt Nam đáp lại
Rồi mọi người đồng loạt thở dài, nhấm nháp thêm cà phê và bánh ngọt rồi định chợp mắt một chút
Vừa nằm xuống bàn nhắm mắt lại thì một thứ gì đó rất lớn từ bên ngoài tông thẳng vào trụ sở
Kết quả là trụ sở bị chia thành 2 khúc, từ tầng 6 trở lên thì rơi xuống đất- tạo thành một đợt rung chuyển khá lớn
Sau đó vài chục phút
- Lửa ấm ghê
- Lạnh quá máu đông lại lun nè
- Chời đất banh mẹ bộ ấm sứ của tui mới mua rồi bà con ơi
- Đầu ông móp rồi kìa
- Tay bà cũng đứt đôi rồi kìa
- Hehe
- Hoho
Thế là bọn họ cười phá lên, những người nằm dưới đống đổ nát thấy thế cũng cười hùa góp vui
- * Lập dị quá đi mất* Việt Nam đứng bất lực nhìn cảnh tượng này
Bản thân cô cũng đang bị thương, chính xác là bị một cái ấm điện va vào đầu và nhiều vết thương lặt vặt khác
- Trùng hợp thật ha....hôm nay người mới không đi làm
- Haha...trùng hợp ư? Có khi lại do bọn nó hợp lực gây ra thì sao?
Việt Nam nghe thấy thì nghĩ về Cuba và Nhật, cô nhớ lại những hành động của họ trong khi làm việc và rồi xin phép rời đi
Việt Nam để nguyên trạng vết thương đang chảy máu trên đầu mà đi về phía căn nhà lớn cuối khu phố 3
Đến nơi thì thay vì bấm chuông thì cô lại gõ cửa
- Chào Vi-... Vết thương đó là sao thế?_ Ussr ra mở cửa, định chào hỏi như thường lệ thì cau mày khi thấy vết thương của Việt Nam
- Mấy người...quá đáng rồi đấy nhé_ Việt Nam chẳng hiểu từ đâu có con dao trên tay, chỉa mũi dao vào cổ Ussr và cảnh báo
- .....Vào đi rồi nói_ Ussr đề nghị rồi mở rộng cửa, muốn Việt Nam vào bên trong
Việt Nam thấy thái độ ung dung của Ussr thì hạ dao xuống, vào trong nhà. Trước thềm nhà là rất nhiều giày của nam
- Ngồi đây đi....tôi đi lấy bông băng_ Ussr lo lắng
Nhưng Việt Nam chợt nghĩ đến điều gì đó, cô vào thế tấn công rồi cứ thế lao đến từ phía sau Ussr
Không phải Ussr không nhận ra điều đó. Nhưng anh thường cứ để cô trút hết cơn giận lên người mình mà. Nếu làm vậy khiến cô khá hơn
Cơ mà lần này mũi dao còn chưa kịp chạm vào Ussr thì một người nào đó đã vòng ra sau Việt Nam. Trên tay người đó cũng cầm một con dao, hắn dùng chân câu vào người Việt Nam và kéo cô ngã xuống sàn cùng hắn. Một tay nâng cằm Việt Nam về phía sau còn tay còn lại lật lưỡi dao đưa sát cổ Việt Nam để đe dọa cô
- Nè nè...nhà này đông người lắm đó chị gái_ Estonia ranh mãnh nói, tay càng đưa con dao gần cổ Việt Nam hơn
- Dừng lại_ Ussr trừng mắt ra lệnh khiến cậu con út giật thót giấu luôn con dao
- Đừng có quát trẻ con như thế!_ Việt Nam ngả đầu vào người Estonia, có ý trách Ussr
- ....Tôi vừa cứu em đấy?_ Ussr hỏi trong bất mãn
- Nhưng tôi đâu có nhờ? Với cả...dù anh không cứu thì tôi cũng tự biết cách thoát thôi_ Việt Nam đáp trả cứng nhắc
- Cơ mà...chị...chị đừng có dựa vào người em thế ạ_ Estonia mặt có hơi ửng hồng
- Ủa? Chú em ngại à? Thế lúc nãy đứa nào câu chặt người chị vào lòng thế kia?_ Việt Nam ngồi dậy, quay mặt đối diện với Estonia và tranh thủ ghẹo con út nhà Ussr một tí
- Thôi ngay cái trò đó đi_ Ussr khó chịu
- Mà vào công việc chính... Nga đâu? Tôi cần gặp riêng nó_ Việt Nam đứng dậy, chỉnh lại áo một chút rồi vào vấn đề
Trong lúc cô đang nói thì Ussr đã đi lấy bông băng và quay lại. Estonia thì đi lấy một cái khăn ấm đến cho Việt Nam lau đi vết máu trên mặt
- Máu vẫn còn chảy nên phải cầm máu trước đã_ Ussr xem xét vết thương ở đầu của Việt Nam rồi đánh giá
- * Lúc nãy ba còn giận lắm cơ mà... Sao giờ lại ân cần thế? Còn người này là ai nhỉ? Mình chưa gặp bao giờ* Estonia tự nghĩ ngợi trong đầu
Việt Nam nhìn ánh mắt ngơ ngác của Estonia rồi đưa tay đến búng trán cậu một cái rõ đau
- Đừng có nghĩ ngợi lung tung...tôi là bạn của ba cậu. Chỉ thế thôi!_ Việt Nam khẳng định
Lời nói thật lòng của cô đang làm ai đó chạnh lòng nhiều chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lối [Vietnamharem]
RandomCháu đã quay lại sau kì thi cuối kì ròi đây!!! Một lần nữa thì truyện chỉ là tùy hứng nên chắc hẳn không logic Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Ảnh cháu lấy trên Pinterest