Chap 20

134 24 1
                                    

Hozu đang chuẩn bị ngủ ngon lành sau một ngày dài mỏi mệt, vừa mới đặt lưng xuống giường thì điện thoại lại hiện tin nhắn lên

- Hể.... Canada chết rồi à? Nhanh hơn mình nghĩ nhiều ghê_ Hozu ngồi dậy, ngơ ngác lầm bầm

Không còn tin nhắn nào khác được gửi đến ngoài tin nhắn đó nên cô ta đã ngả lưng nghỉ ngơi

Về phần Việt Nam, cô đã đưa Cuba về nhà an toàn. Có vẻ đám người đó không hề bám đuôi cô nên mọi chuyện đang diễn ra khá êm đềm

Cô bỏ xe ở một bãi đỗ, ghé vào cửa hàng quần áo và chọn cho mình một bộ trang phục khác

Việt Nam rời đi, hướng về con đê cạnh biển. Trời giờ đã nổi gió rất mạnh, sóng cứ ập mạnh vào bờ, bọt tung lên trời trắng xóa

Brazil đứng chờ ở đó, tay thì cho vào túi áo khoác, mắt hướng về phía biển đang động

Khi Việt Nam đi đến đứng cạnh, cậu ta chỉ liếc nhìn vài giây rồi bỏ...

- Là Mĩ đúng không?_ Việt Nam chợt hỏi

- Ừ..._ Brazil đưa ra câu trả lời khá nhanh chóng bằng một giọng trầm hơn bình thường

- ....

- Giờ nhận ra thì muộn rồi_ Brazil lên tiếng khi thấy Việt Nam im lặng, cậu cũng không còn biết bản thân phải nói gì

- Tôi biết..._ Việt Nam chợt nhếch mép cười, thở mạnh một hơi như đang tiếc nuối

- ..... Tôi không nghĩ cô có thể có thái độ như thế đấy. Có vẻ chuyện này khá quan trọng với cô nhỉ_ Brazil nhìn phản ứng của Việt Nam, không giấu được tò mò hỏi

- ....

- À... phải rồi. Anh Quốc là người bạn thân thiết của cô mà ha. Hoặc là hơn cả như thế..._ Brazil cười cười, cậu ta đang cảm thấy ghen tị một chút

- .....

- Thật sự... không thể chia sẻ với tôi sao?_ Brazil nhìn sang, hỏi

- Cậu nghĩ.... tôi không thể hiện cảm xúc là vì điều gì?_ Việt Nam hỏi lại

- Vì cô không thích để người khác thấy mình yếu lòng, tôi đoán thế...

- Hoặc là do, quá khứ của cô tệ đến mức khiến cô không còn cảm thấy gì nữa_ Brazil đưa ra hai khả năng

- ....

- Không phải sao?_ Brazil bồi thêm khi thấy Việt Nam lắc đầu

- Đơn giản thôi, vì tôi không thể_ Việt Nam tiết lộ

- Là sao thế?_ Brazil tò mò

- Cảm xúc của tôi.... là không có gì cả. Có đôi lúc giọng tôi có hơi thấp hoặc cao hơn, cục cằn cũng chỉ là do tôi tập luyện để sống hòa nhập thôi

- Luyện tập đến mức.... ánh mắt, nụ cười cũng có thể đánh lừa người khác

- Tôi không muốn bất kì ai thích mình. Vì tôi biết bản thân không bao giờ có thể thành thật đáp lại những cảm xúc mà họ dành cho mình

- Con người đối với tôi chỉ có 2 loại: giết và chưa tới lúc giết mà thôi_ Việt Nam trả lời như để cho Brazil thỏa mãn tính tò mò

Cậu ta lẳng lặng nghe, suy nghĩ một lúc thật lâu rồi bật cười thành tiếng

- Thôi thì.... để tôi tự lừa bản thân cũng được

- Rằng việc cô đến đây chứng tỏ cô có quan tâm đến tôi_ Brazil gãi đầu, bất lực nói

- ....._ Việt Nam cau mày nhìn cậu ta đang ảo tưởng, cạn lời với sự cố chấp đó

- Không phải hiển nhiên cô sống hơn hàng thế kỉ mà không có gia đình ha..._ Brazil châm một câu khiến Việt Nam đứng hình nhìn

Cậu ta hít một hơi dài dù cho ngoài này rất lạnh, nhích chân đi đến, dang tay và ôm lấy Việt Nam vào lòng

- Đối với tôi.... chỉ cần thế này thôi là được. Không cần đáp lại đâu..._ Brazil đưa tay lên đầu Việt Nam, vuốt vuốt tóc cô, tay còn lại bận giữ cô vào người

Việt Nam không ôm lại, tay cứ thả lỏng như thế trong một lúc...

" Ôm lại đi... Có khi lần này là lần cuối cùng đấy"

" Đúng rồi! Cứng nhắc quá cũng đâu tốt. Bọn ta cảm động quá nè"

" Ôm đê!"

Những giọng nói vang lên trong đầu Việt Nam khiến cô bực mình

- Cậu đang khóc à....

- Đừng quan tâm...

- Không.... nhưng tôi vừa mới mua cái áo này

- ....

Brazil nghe thế thì tụt cả cảm xúc, cậu bỏ Việt Nam ra, nhìn cô thêm một lát rồi quay người bỏ đi

- Tôi sẽ không thua cô đâu! Hứa trên danh dự đấy_ Brazil nói ẩn ý về quyết định của bản thân


- Vẫn theo Hozu sao..._ Việt Nam hỏi dù đã biết câu trả lời, chỉ là cô muốn xác nhận lại thôi

- Ừ! Hôm nay đến đây là để tạm biệt đấy_ Brazil vẫy tay đáp, nhanh chóng rời đi


Việt Nam nhìn theo cho đến khi Brazil đi khuất, cô thở dài, nhìn ra phía biển, cảm nhận từng cơn gió lạnh vụt qua da mặt và cơ thể rồi lựa một chỗ để ngồi xuống


Cô ngồi đó, mặc cho một vài đợt sóng lớn khiến nước văng lên làm ướt người mình. Quần áo dần ướt cộng thêm cơn gió biển đêm muộn khiến người ta run rẩy... nhưng ngay từ đầu cơ thể Việt Nam vốn đã không có hơi ấm mà...







Luyện tập để cơ thể có được hơi ấm, tái tạo hàng chục lần để trái tim có thể đập, máu có thể lưu thông như một con người thực thụ. Mất gần cả một đời người...



Luyện tập để có thể cười, có thể khóc, tức giận hay thất vọng như một con người.... Tìm hiểu xem lúc nào con người nên cười, lúc nào họ nên có những cảm xúc khác. Mất 3 năm...



Ánh mắt không hề biết nói dối... Phải, con người đã bảo nhau như thế! Nhưng tôi nào phải con người đâu mà...




Luyện tập cho ta thành quả. Thành quả của tôi là việc đánh mất bản thân mình... tôi thích tôi của ngày xưa cơ...



Tôi của vài nghìn năm trước... vặn vẹo, méo mó như một thứ thực thể của bóng tối. Cơ mà, lúc đó tôi mới là chính mình



Giờ.... tôi không biết mình đang suy nghĩ theo ai... Là suy nghĩ, nhìn nhận theo con người hay là chính bản thân mình thế?!




- Nếu tớ nói tớ thấy hối hận vì không bảo vệ được Canada.... Cậu có tin tớ không đây?

Anh Quốc...







Lạc lối [Vietnamharem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ