Chap 38

98 20 0
                                    

Hiện tại, Việt Nam đang trên đường hướng đến kinh đô- việc này khác hẳn với kế hoạch xâm nhập lặng lẽ mà cô đề ra trước đó

Lí do cho việc này là vào 3 ngày trước, lúc Việt Nam vừa mới bước chân sang Meitn không lâu. Một chú bồ câu từ đế chế đã bay đến, mang theo bức thư quan trọng

" Meitn đã gửi thư xin trợ giúp, họ bảo có điều gì đó rất lạ đang diễn ra trong vương quốc. Và một số lượng lớn quân dị giáo đã bao vây kinh đô. Không cần lặng lẽ"

Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn nhiêu đó kèm theo kí tự mật được đánh dấu ở cuối thư

Từ khi nhận được bức thư đó, Việt Nam đã lên đường đi bộ đến kinh đô- dự kiến mất hơn 4 ngày đường

Đó chỉ là thời gian dự kiến, thực tế, sau hơn 3 ngày di chuyển liên tục theo đường thẳng. Việt Nam đã thấy điểm đến ở phía trước

Bức tường thành cao 7m được dựng bằng gạch, có dạng hình lục giác để bao bọc những cụm dân cư và cung điện ở trung tâm

Những tia nắng cuối cùng vẫn hướng về thành trì đó, làm cho nó trong mắt Việt Nam trở nên... có gì đó thật lung linh

Nhưng không chỉ mỗi cảnh vật, có vẻ đội hình phòng thủ bên trên tường thành cũng đang chờ đợi Việt Nam

Bọn chúng khoác lên người một chiếc áo choàng trắng viền vàng, dài chưa chạm mắt cá. Phía trước là đôi tay đang cầm sẵn khẩu súng

- * Nhìn gọn hơn khẩu mình nhặt được ở mật thất. Lại tên nào đó sống sót qua chiến tranh nữa à* Việt Nam kéo mũ xuống, thầm nghĩ

Thời gian này súng chỉ là thứ mới được lên ý tưởng và vẽ ra, thậm chí còn chưa được chế tạo ra bản thử nghiệm chứ nói gì đến sản xuất số lượng lớn. Vì thế mỗi lần nhìn thấy ai đó cầm trên tay khẩu súng là Việt Nam sẽ cộng vào sách đen của mình một người

[ Lệch về bên phải so với tâm lục giác, bên dưới là nguyên một nguồn ma thuật to đùng đối nghịch này]

- * Còn bao nhiêu nữa?* Việt Nam hỏi, tay rút cọ ra

[ Không nhiều. Tầm 3 tên countryhumans mà cậu đã gặp là đủ]

Cơn gió mạnh chợt ào qua, đến gần chân thành thì dâng cao và cuồn cuộn thành lốc, cuốn không ít tên lên cao rồi ném ra xa

- Không phải có vũ khí là thắng đâu bọn này..._ China bước đến cùng những người khác, kéo Việt Nam ra phía sau

- Để chúng cho bọn anh_ Cuba dặn dò

- * Vừa nhắc đã đến. Linh khiếp* Việt Nam đã nhận xét và đánh giá

[ Còn một kẻ cậu không nhắc cũng đến rồi đấy]

Betina nhắc nhở Việt Nam, cô nàng nghe thấy thế thì cau mày, đang nghĩ xem đó có thể là ai

[ Cái xác của cậu...]

- * Sẽ có thêm một đám nữa à... Vậy cậu tách khỏi tôi và vào thành đi* Việt Nam đề nghị

[ Vào đó làm gì? Không có tôi cậu khó sống đấy...]

- * Người dân vô tội không việc gì phải thấy điều sắp xảy ra. Với cả, ma thuật sẽ làm con người cảm thấy sợ hãi và phục tùng...* Việt Nam trả lời

[ ..... Theo ý cậu. Nhớ cẩn thận đấy]

Betina nói lời cuối trước khi tách khỏi Việt Nam, lúc này, bóng của Việt Nam cũng biến mất

Không mấy ai để ý đến việc cô không có bóng. Thay vào đó, mọi sự chú ý của các countryhumans bây giờ tập trung vào nhóm viện binh mới xuất hiện

- Cái cảm giác này... ma thuật cổ đại hàng real rồi anh em_ Mĩ cười trừ thông báo

- Cỡ nào cũng chơi_ Pháp lên tiếng

- Đừng có ẩu. Ma thuật nguyên sơ vốn đã trên chúng ta một bậc_ Anh Quốc nhắc nhở

- Và nếu bọn chúng sử dụng thành thạo nó... chúng ta sẽ tuột xuống một bậc nữa_ JE tiếp lời

- Có 2 bậc thôi mà mấy ông già?_ China và Mĩ đồng ý kiến

- 2 bậc gần như ngang với một á thần đã thức tỉnh hoàn thiện đấy... Phát ngôn dùng não cái đi_ Ussr chán nản

- À này.... Thay vì chú ý đến điều đó. Người kia là kẻ hôm trước ở mật thất kìa_ Cuba chỉ tay về phía kẻ đang cầm cây thương, nói với Ussr

- Quận chúa... kẻ đó là ai vậy?_ Nhật bấy giờ quay lại nhìn Việt Nam rồi hỏi

Việt Nam lúc này đã hoàn tất một vài quá trình chuyển đổi. Cơ thể của cô giờ đây đã được trả về đúng hiện trạng mà nó đáng lẽ phải có

Cô cảm thấy tự tin hơn với vẻ ngoài này, vươn vai, vặn mình để lấy tinh thần trước

- Hình như người cao hơn nhiều so với lúc nãy..._ Nga nhận ra sự thay đổi

- Đó là cái xác của tôi_ Việt Nam trả lời câu hỏi của Nhật

- Xác? Vậy là người đã..._ Lào giật mình

- Chết cũng lâu rồi. Bị ma thuật cổ đại bào mòn nên tèo sớm...

- Chuyện sau đó để kể sau đi. Giờ quan trọng là có kẻ nào đó đã dùng cái xác xinh đẹp của tôi đây làm vật chứa linh hồn khác...

- NÈ!!!! ĐẰNG ĐẤY CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG???

- TÔI CAY MẤY NGƯỜI LÂU LẮM RỒI ĐẤYYYY! VÌ VẬY CHUẨN BỊ TRẢ GIÁ ĐIII

Việt Nam hét lớn trò chuyện vì khoảng cách quá lớn, lời nói thì trẻ con và vui vui là thế nhưng sự cay cú của cô là thật

- Cặn bã...

Lời nhận xét từ một trong số những kẻ đang đứng phía trên vang đến chỗ mọi người nhờ gió

- Một kẻ sở hữu ma thuật vậy mà lại chết vì ma thuật.... nực cười!

- Có trách thì trách ngươi quá yếu đuối

- Hoặc là.... ngươi không xứng đáng với món quà đó

- Lí do có là gì thì cũng không thể phủ nhận việc ngươi thấp kém hơn bọn ta

- Vậy mà giờ lại nói thế? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì thân xác vô dụng này được một linh hồn tuyệt vời như ta điều khiển mới phải...

Việt Nam nghe rõ từng lời chúng nói, cuối lời thì gật gù vỗ tay như tán thưởng

- Vỗ tay đi chứ mọi người. Người ta phát ngôn hay thế cơ mà!

- Giọng của các người hay thật... và tôi nghĩ nó sẽ hay hơn khi các người gào thét cùng ma thuật đó

"Giống như tôi...".

























Lạc lối [Vietnamharem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ