Cuộc họp nội bộ diễn ra giữa các kẻ đầu não của trụ sở phía tây, không khí căng thẳng đến bóp người khác chết ngạt. Mặt ai nấy đều cau có như sắp đánh nhau đến nơi
- Tôi- Daisy Bray xin được đại diện nhà Bray để nêu lên quan điểm của dòng họ mình về vấn đề này!
- Chúng tôi chính thức rút khỏi trụ sở phía tây từ bây giờ. Không hẹn ngày trở lại!_ Daisy phát ngôn một câu bẻ gãy mọi sự trông đợi của những kẻ có mặt ở đó
- Vui lòng cho tôi biết lí do của việc này?
- Đơn giản, nếu các người không thể bảo vệ thành phố này thì chúng tôi sẽ tự mình làm điều đó. Nhà Bray không phí thời gian vào những kẻ vô năng lực, ưu tiên số một của chúng tôi là bảo vệ người dân cùng với chính phủ_ Daisy dõng dạc trả lời
- Các người có khả năng đó à? Đừng quên trụ sở chính là một trong những điều kiện để kích hoạt cơ chế phòng vệ đấy! Không có lá chắn thép đó thì các người sao có thể bảo vệ tất cả người dân ở đây chứ
- Phải đấy! Cô nói nghe buồn cười thật. Giao cho cô để nơi này nát như quận bắc à?
- Mở mồm ra toàn bảo với chả vệ. Thế khi quận bắc gặp chuyện thì nhà Bray ở đâu chứ? Đừng nghĩ có thể qua mắt được chúng tôi
Đối mặt với thái độ phẫn nộ, sự chỉ trích từ một số thành viên quan trọng của trụ sở, Daisy chỉ hờ hững đảo mắt ghi nhớ từng gương mặt trong căn phòng này, đôi tay đặt chồng lên nhau trên mặt bàn cũng nhẹ nhàng nâng lên, vỗ vào nhau
Mọi thứ xung quanh hoá đen, từ từ rã ra thành tro tàn để rồi cuốn theo chiều gió biển vừa nổi lên. Mảnh đất đã từng có một toà nhà cao, là nơi bao người ngưỡng mộ, tin tưởng nay đã trở thành một bãi đất trống trơ trọi, đến cái lớp bê tông cũng không còn
Cùng lúc với việc trụ sở phía tây bị phá bỏ hoàn toàn, Hozu bên này đang ngồi uống trà trò chuyện với chủ tịch quận tây rất thản nhiên
- Bước tiếp theo là gì?
- Xem nào... giờ tôi chỉ muốn xem một trận đấu kịch tính thôi. Với cả, cũng muốn xem phản ứng của Mĩ thế nào khi biết Canada thuộc phe chúng ta_ Hozu trả lời, đặt tách trà xuống bàn
- Cô tự tin về phe mình thế sao?
- Không. Ai chết thì tôi vẫn là người có lợi thôi.... Vì chúng suy cho cùng cũng chỉ là những con cờ để làm nền_ Hozu vui vẻ đáp
- Các phía khác bắt đầu động rồi. Có lẽ sẽ đưa người đến để giúp ch-
- Nhà Bray sẽ lo chuyện đó. Nhất là con ả Daisy_ Hozu trấn an
- .....
- Ngươi lo à?_ Hozu hỏi
- Tôi đã tin cô dù cho cô có là một vị thần sa ngã. Vì thế, xin đừng làm tôi phải thất vọng
- Rồi rồi_ Hozu cười tươi khẳng định, vỗ vai người kia sau đó rời đi
--------------------------------------------------
Đã gần 1 ngày sau chuyện của trụ sở, người dân có vẻ vẫn khá thờ ơ với việc này do họ có nhà Bray bảo kê. Dù sao, không có lí do gì để họ nghi ngờ khả năng của gia tộc toàn người tài này
Daisy đã đến trường, chưa có sự cho phép của bảo vệ mà xông thẳng vào phòng làm việc của Hozu. Khi thấy Hozu ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng, Daisy đã khá kinh ngạc, khó hiểu và cả tức giận
- Thứ ô uế như ngươi làm gì ở thế giới này?_ Daisy hỏi, đồng thời đóng cửa và khoá lại từ bên trong
- Tôi muốn được xoá tội. Chỉ đơn giản thế thôi_ Hozu trả lời
- Não ngươi hỏng rồi à? Làm thế quái nào một kẻ như ngươi có thể xoá được tội. Gian xảo, dối trái, lừa lọc,... ngươi chỉ thích coi kẻ khác là con cờ của bản thân. Suy nghĩ đó của ngươi ai mà chả biết
- Nếu muốn xoá tội thì có giết ngươi vẫn là không đủ_ Daisy cau có đáp
- Cậu biết Việt Nam mà nhỉ?_ Hozu hỏi
- Ừ. Sao?_ Daisy đáp rồi thắc mắc
- Cô ta là trục của quận bắc, nhưng chính tay cô ta đã phá huỷ quận bắc. Một kẻ vô cảm với tâm lí muốn huỷ diệt tất cả hiện tại đang có mặt tại quận tây này đây...
- Và tôi chính là người đã đặt dấu chấm hết cho cô ta. Nhưng cô ta vẫn còn một đám nhóc phụ tá nữa_ Hozu kể lại
- .... Cô nghĩ tôi tin à?_ Daisy nghĩ một lúc rồi đáp
- Vậy để tôi cho cô coi cái này
Hozu bảo rồi mở máy lên, chiếu lại đoạn clip quay cảnh nhóm của Brazil thực hiện vụ cho nổ bảo tàng công nghệ và cả cách mà mấy cái hố tử thần xuất hiện. Daisy vừa coi vừa đánh giá kĩ từng chi tiết để chắc rằng đó không phải một công nghệ dựng hình ảnh nào đó
- Tôi biết cô không thích... nhưng vì người dân hãy hợp tác với tôi. Tất cả chỉ vì tính mạng của người dân và sự tồn tại của quận tây_ Hozu đề nghị
Daisy bỏ đi ngay khi nghe điều đó, cách đóng cửa của cô ta đã nhẹ nhàng hơn chứng tỏ đã có sự cân nhắc, chỉ là tạm thời chưa thể đưa ra quyết định. Hozu nhìn theo, thấy cánh cửa khép hẳn thì bật cười thành tiếng, lên group nhắn tin giao nhiệm vụ cho mọi người
Cô ta ngồi phịch xuống ghế, lật quyển sổ dày chứa lí lịch của học sinh, xem đi xem lại vài lần rồi cầm bút lông đỏ lên, bắt đầu rà soát, đánh dấu x lên những tấm ảnh chân dung của một bộ phận học sinh
"Nếu được sống thêm một lần nữa ở bất kì nơi đâu.... Tôi sẽ không lừa dối một người nào cả! Hứa đấy....".
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lối [Vietnamharem]
RandomCháu đã quay lại sau kì thi cuối kì ròi đây!!! Một lần nữa thì truyện chỉ là tùy hứng nên chắc hẳn không logic Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Ảnh cháu lấy trên Pinterest