Việt Nam sau khi băng bó xong thì được Estonia dẫn đi tìm Nga. Đáng lẽ là Ussr dẫn cô đi cơ nhưng Việt Nam đã từ chối
Vừa gặp được Nga ở thư viện thì cô không nói gì, thẳng thừng cho anh một bạt tay đến in cả dấu hằn
Nga không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở không quá nửa của Việt Nam
- * Căng thẳng quá* Estonia rùng mình nghĩ
- Estonia, cậu ra ngoài được chứ?_ Việt Nam đề nghị
Estonia có hơi ngần ngại nhưng cũng đành lùi lùi ra ngoài
- Cậu có biết việc cậu vừa làm gây rò rỉ vũ khí sinh học mới nghiên cứu ra bên ngoài không?_ Việt Nam hỏi thẳng
- ....Không_ Nga im lặng một lúc rồi đáp lại
- Phải rồi nhỉ? Mấy người dù gì cũng có bị ảnh hưởng đâu mà phải quan tâm..._ Việt Nam vừa nói vừa siết tay lại
- .....
- Tất cả lũ mang trong mình sức mạnh hơn người đều như nhau. Chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân_ Việt Nam đánh đồng
- Không_ Nga phủ nhận
Nghe câu phủ nhận của Nga làm Việt Nam càng tức thêm. Nhưng lần này không phải là con dao mà là hẳn một khẩu súng shotgun
- Thế nói tôi nghe xem? Lật đổ trụ sở có lợi ích chung gì nào?_ Việt Nam hỏi
- Trụ sở đã phản cam kết để chế tạo vũ khí chiến tranh. Chỉ với lí do đó cũng đủ rồi_ Nga trả lời rất bình tĩnh
- Thế cậu có biết....phía tây đang mon men chiếm phía bắc không?_ Việt Nam hỏi
- .....Gì?_ Nga có hơi bất ngờ
Việt Nam hạ súng xuống, tay còn lại đỡ trán trong bất lực
- Ussr....cuối cùng anh đã nói gì với đứa nhóc này chưa?_ Việt Nam chợt hỏi dù Ussr chưa hề có mặt ở đó
- Chưa...còn quá sớm để biết mà_ Ussr mở cửa bước vào, trả lời câu hỏi của Việt Nam
- Sớm? Anh gọi lúc này là sớm à? Bọn phía tây đang hằng ngày cho ra đa quét tìm trục của phía bắc đấy_ Việt Nam bức xúc
- Chưa tấn công là còn ổn_ Ussr đáp lại
- Anh có vấn đề về thần kinh à? Đợi bọn nó tấn công thì tới cái nịt cũng chẳng còn đâu_ Việt Nam tiến đến với ý định cho Ussr một bạt tay
Nhưng đang đi thì cô đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng đến mức chẳng thấy đường đi nữa
Việt Nam gượng mở mắt được một lúc thì mệt mỏi ngã xuống, lúc này Ussr đã chờ sẵn mà đón lấy cô
- Xem ra...vẫn bị ảnh hưởng nhỉ?_ Ussr nhận xét
- Im đi..._ Việt Nam phẫn nộ nói, tay bấu chặt vào cánh tay Ussr để lại những vết hằn rướm máu
Sau đó Việt Nam ngất đi, Ussr thấy cô gục xuống thì ánh mắt chuyển sang sự nghiêm khắc nhìn về phía Nga
- Đừng để sức mạnh to lớn của chúng ta ảnh hưởng đến người này_ Ussr như đang ra lệnh
- ....Vâng_ Nga đáp lại
Rồi Ussr bế Việt Nam lên, khoác lên người cô thêm một cái áo rồi đưa cô về nhà
Nga từ thư viện nhìn theo hình ảnh đó, đôi mày ấy cau lại đôi chút
- * Người đó...không hề có ma thuật trong người. Vì thế mà cô ta bị ảnh hưởng bởi những người có ma thuật mạnh à?*
- * Nếu thế....thì khống chế cô ta coi bộ đơn giản rồi...*
Nga nghĩ thầm, đi đến cuối thư viện, nhìn lên kệ sách nơi mà cha anh đã sưu tầm rồi chọn một cuốn sách không có tiêu đề và đọc nó
--------------------------------------------
Việt Nam tỉnh dậy với hai hàng nước mắt, cô lao đến chiếc gương để nhìn đôi mắt của bản thân. Đôi mắt giờ đây không còn là màu hổ phách mà đã có sự xuất hiện của một màu đỏ thẫm
Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, Việt Nam cũng có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang run rẩy vì một điều gì đó
"Hãy....trả thù đi! Vì cô là hiện thân của bọn tôi...."
Một loạt giọng nói vang lên từ trong gương, Việt Nam nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương. Trong gương không phải là hình ảnh của cô, thay vào đó là hình ảnh một đám người có cơ thể mờ nhạt với những bộ trang phục đã lỗi thời
Việt Nam thấy điều đó thì đấm thẳng vào tấm gương, một rồi hai rồi rất nhiều phát cho đến khi tấm gương vỡ nát
- Haizz...mới sáng sớm đã mơ ngủ rồi
Việt Nam vươn vai tự nhủ rồi đi tắm bằng nước lạnh cho tỉnh táo. Tiếp theo đó cô dọn dẹp những mảnh kính rơi trên sàn và thay một chiếc gương mới
[Thông báo khẩn: xin người dân hãy ở nhà trong ít nhất một tuần tới và bật lá chắn phòng vệ cho ngôi nhà của bạn. Nhu yếu phẩm chúng tôi sẽ cung cấp mỗi ngày. Xin cảm mơn]
Kênh thông báo đã vang lên. Thông báo này được nhắc đi nhắc lại vài lần trong ngày dù biết sẽ không ai dám trái lệnh
Việt Nam quấn băng quanh tay mình, dài lên đến tận khuỷu tay. Cô khoác lên người một chiếc áo có ống tay dài rộng để che khuất đi bàn tay đầy thương tích. Vết thương trên đầu cũng được vệ sinh sạch sẽ và thay một lớp băng mới
- Giờ này chắc ngoài đó cũng ổn rồi...đi dọn tàn dư thôi
Việt Nam nhìn đồng hồ rồi mở cửa ra bên ngoài. Nhưng khi mở cửa ra thì cô chỉ thấy một lớp băng dày cộp chặn đường
Và khi chạm tay vào đó thì băng đã lan qua tay Việt Nam. Dần dần bao bọc lấy khắp người cô. Nhốt Việt Nam trong lớp băng lạnh giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lối [Vietnamharem]
RandomCháu đã quay lại sau kì thi cuối kì ròi đây!!! Một lần nữa thì truyện chỉ là tùy hứng nên chắc hẳn không logic Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Ảnh cháu lấy trên Pinterest