Chap 29

115 23 4
                                    

Người kia không đáp lại, từ trong tay áo lấy ra một khẩu súng. Không đợi Triều Tiên kịp thấy khẩu súng ấy, viên đạn đầu tiên đã xuyên qua đầu anh

Triều Tiên ngã xuống như thế, chắc chỉ vừa kịp để có thể nhắm mắt lại trước khi trút ra hơi thở cuối cùng

Xong việc, người đấy lôi cái xác ném xuống một cái hố, vùi lại rồi vào bên trong

Mặt khác, tại phòng của mình, Việt Nam đang nằm ngủ thì chợt tỉnh giấc

Đôi chân ấy nhanh nhẹn xuống giường, tay với ngay cọ và màu vẽ và phác họa lên tường. Đó là khung cảnh một khu rừng, một khu rừng với bóng râm dường như vô tận

- Thật là.... lại cái cảm giác bồn chồn chết tiệt này!_ Việt Nam sau khi vẽ xong thì ném cây cọ xuống đất cái bẹp, cáu gắt mắng

Con búp bê trên bàn cũng gục đầu rồi rơi xuống sàn, màu đỏ của khay sơn bên dưới dính vào trán nó

- Chả biết hôm nay sao nữa!_ Việt Nam lầm bầm rồi đi đến, nhặt con búp bê lên định kêu người đi giặt

Vừa cầm lên thì cô thấy giữa trán nó bị thủng một lỗ xuyên qua đến tận bên kia, nó cũng không còn thẳng đầu lên được mà cứ gục xuống như thế

Việt Nam nhìn lại bức phác họa, rồi lại nhìn con búp bê, thở dài

- Người đi đâu thế ạ?_ Bảo mẫu sốt sắng hỏi khi thấy Việt Nam đột nhiên rời khỏi phòng

- Không cần biết. Chừng nào Nga về bảo hắn đừng có lau bức vẽ trên tường

- N-nhưng vua đã dặn là không được để người ra bên ngoài-

- Hắn dặn cái chi kệ cha hắn! Ta muốn làm gì ta làm. Mà hắn làm gì đến cái chốn này mà ngươi lo

- Trừ phi có tên gián điệp nào đấy được cài vào đội ngũ của ta

- K-không đâu ạ...

- Tốt nhất là thế!

Nói rồi, Việt Nam đã rời khỏi cung điện theo lối đi bí mật. Dựa vào dự đoán của bản thân mà bắt đầu tìm kiếm nơi có khung cảnh giống với thứ mình đã vẽ ra

Không biết do trùng hợp hay gì mà Việt Nam lại gặp lại Hàn Quốc- bấy giờ đã rời khỏi cung điện và làm phục vụ cho một quán cà phê tại thị trấn cách đó khá xa

- H-hả?!_ Hàn giật bắn mình khi thấy Việt Nam xuất hiện ở nơi hẻo lánh như thế này

- * Đáng lẽ cô bé không nên ở đây mới phải. Vẫn còn mặc trang phục của hoàng tộc mà đi lung tung thế này được sao?*

- * Mà bỏ đi! Điều quan trọng bây giờ là phải đi tìm anh hai đã*

Việt Nam cũng đã không nói gì, trên hết là cô còn chả nhớ Hàn đã từng là người hầu của mình. Mặc kệ anh cứ nhìn mình đăm đăm, cô quan sát rồi cứ theo linh cảm mà tiến vào rừng

Lạc lối [Vietnamharem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ