Chap 19

119 28 0
                                    

Canada nhốt bản thân trong phòng đã 2 ngày hơn, Mĩ thì sau lễ tang của Anh Quốc đã biến đi đâu mất

Người hầu cũng không thể làm gì ngoài an ủi, cơ mà nếu Canada chịu nghe thì đâu đến nỗi nào...

Đã hơn 11h đêm, cậu vẫn còn ngồi xem lại từng bức ảnh gia đình lúc trước. Trước mắt, mọi thứ như đang dần mờ đi.... rồi lại rõ, rồi lại mờ... Cứ xen kẽ như vậy theo những giọt nước mắt lã chã

Cánh cửa hé mở nhẹ, một người đi vào, khép cửa lại, không hề do dự mà tiến bước đến đứng cạnh bên cậu

Canada không nhận ra sự xuất hiện của người đó... cho đến khi cậu cảm nhận được có một thứ gì ấm ấm vừa vuốt mất giọt nước mắt của mình

- C...cô..._ Canada quay sang thì nhìn thấy Việt Nam đang đứng sát bên cạnh, mặt thì nhìn đi một hướng khác nhưng tay vẫn còn đặt trên má cậu

- ..... N-nhưng... Chẳng phải Brazil cậu ta..._ Canada giật mình

- Giờ này chuyện đó còn quan trọng à..._ Việt Nam hỏi, vẫn kiên trì hướng nhìn về phía tường thay vì đối mặt với Canada

- .....

- Con thật sự rất tệ đúng không?_ Canada cúi mặt xuống, cố cười lên và hỏi

- .....

- Con chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ đi xa đến mức này.... suy cho cùng ai cũng xứng đáng được sống mà! Tại sao mọi thứ lại rắc rối như vậy chứ?

- Thần linh rốt cuộc là gì? Linh hồn là gì? Nếu nhiệm vụ của thần linh giao cho chúng ta là giết người thì họ khác gì những linh hồn tà ác đâu....

- Kẻ ác sẽ bị trừng phạt.... nhưng tại sao, tại sao bọn con làm nhiều cái ác như thế mà vẫn chưa có sự trừng phạt nào...

- Trong khi cha con, ông ấy đã làm gì đâu chứ? ÔNG ẤY THẬM CHÍ CÒN BẢO VỆ RẤT NHIỀU NGƯỜI CƠ MÀ!

Canada uất ức nói ra tất cả suy nghĩ mà cậu đã giấu từ rất lâu, bàn tay ấy bắt lấy tay Việt Nam mà nắm lại, như đang sợ rằng cô sẽ bỏ đi

- Làm ơn.... giải thoát con khỏi cuộc đời chết tiệt này đi..._ Canada chuyển sang bấu lấy áo của Việt Nam, cầu khẩn

Việt Nam không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm Canada, một tay đặt lên đầu cậu, vỗ về

- Sẽ không sao đâu m-

Việt Nam chưa nói được hết câu thì tay Canada đã buông xuôi xuống, cũng không còn cảm nhận được hơi thở nữa

- .....

- * Hozu đi trước mình một bước rồi sao...* Việt Nam nhìn sang ly nước trên bàn đang uống dở rồi thầm nghĩ Hozu đã bỏ thuốc vào

Cô đỡ Canada nằm xuống giường, kiểm tra nhịp tim và tất cả mọi thứ để xem còn dấu hiệu nào của sự sống hay không...

- Không còn gì cả. Chết thật rồi..._ Việt Nam lẩm bẩm rồi vẫn đứng chờ đợi điều gì đó

10 phút đã trôi qua...

- * Xác của Canada không biến mất, vậy nhóc này chỉ là một con người bình thường*

- Hozu đã nói dối..._ Việt Nam tận bây giờ mới nhận ra

Lạc lối [Vietnamharem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ