Việt Nam dần mở mắt, trước mắt chỉ là một đốm sáng vàng rực rỡ giữa bóng tối vô tận xung quanh
Cơ thể cô giờ đây nhẹ tênh, mờ ảo như thể muốn hòa vào không gian tối tăm này. Không đau đớn, tim không đập cũng như không còn hơi thở
" Ngươi đã thất bại! Vì thế sai lầm của ngươi ở quá khứ ta sẽ không bỏ qua"
" Từ hôm nay, ngươi chính thức bị tước quyền tồn tại ở bất cứ dạng nào kể cả linh hồn"
Việt Nam nghe thế, dù có bất mãn thì cũng chỉ đành im lặng. Vì cô biết cho dù có cãi đến mức nào đi nữa cái kết vẫn chỉ có một mà thôi
" Ngươi sẽ phải trả giá đắt đấy"
- Tôi biết mà...._ Việt Nam cam chịu hoàn toàn
--------------------------------------------
2 tiếng đã trôi qua kể từ khi quận tây biến thành một đống gạch vụn lắm xác chết, nỗi kinh hoàng bao trùm lên hai quận còn lại của đặc khu
Niềm tin bị lung lay, bạo động từ các bộ phận nhỏ dân chúng bắt đầu nổi lên rầm rộ
Tại nhà riêng của mình, JE đang cùng Nhật xâu chuỗi lại mọi thông tin đã nắm được trước đó về hoạt động của Việt Nam tại quận tây
- Quá nhiều thứ đã xảy ra.... Vậy mà chúng ta chẳng biết gì cả
- Cho đến lúc này..._ Nhật chỉ biết hối tiếc mà nắm chặt tờ thông tin vừa nhận
- ..... * Một khoảng thời gian rất ngắn vậy mà đã có quá nhiều người chết*
- * Mình không nghĩ Việt Nam không kịp phản ứng với mọi thứ.... Cậu ấy thường nhận ra điểm bất thường ở xung quanh rất tốt*
- * Cả mình hay Nazi cũng không nhận ra tần sóng ma thuật bất thường ở quận tây để đến giúp đỡ*
- * Việt Nam đã gây thù với rất nhiều người, nhưng chắc gì họ đã còn sống? Với cả những mối quan hệ của cậu ấy ngoài bọn mình ra thì còn rất nhiều...*
- * Mình không có tư cách để kiểm soát điều đó.... vì thế những lúc thế này mình thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu*
JE nhìn phản ứng của con trai rồi trầm ngâm suy nghĩ, mắt cứ liếc qua những dòng tin không rõ ràng
Bù đầu một lúc thì hai bố con mới nhận ra trời bên ngoài tối đến bất thường, rõ ràng là bầu trời trong đến không có một đám mây vậy mà giờ lại như sắp có bão
Nhật đứng dậy, đi ra cửa sổ xem thử bên ngoài đang có chuyện gì diễn ra
Mặt trời đã bị nuốt chửng, đó là hiện tượng nhật thực toàn phần khá hiếm khi diễn ra
- Nhưng.... làm gì đã có ai bảo hôm nay sẽ có nhật thực đâu?_ Nhật nhận thấy có điều bất thường trong sự kiện này
Không cho cậu thời gian tìm ra bất thường đó xuất phát từ đâu, một cơn choáng váng đã ập đến, khiến Nhật lảo đảo và ngã xuống sàn
Bên này, JE cũng gặp tình trạng tương tự, mọi thứ trước mắt mờ ảo hẳn đi rồi cứ lúc nhòe lúc rõ cho đến khi anh ngất hẳn
Đồng cảnh ngộ với họ là tất cả mọi người hiện đang đặt chân lên đặc khu này
Nửa ngày trôi qua, một số người dần tỉnh. Nhưng có người đã không bao giờ tỉnh lại
Họ đã được đưa đến một nơi đặc biệt... một khoảng thời gian đặc biệt với sự trợ giúp của một thế lực mạnh ngoài hiểu biết của con người
Có thể là thần thánh... ai biết được chứ?
Cả đám hiện tại giống như Việt Nam lúc đó, đứng trong một khoảng không tối tăm vô tận. Khác là, họ nhìn thấy nhau và cùng thấy một đốm sáng màu lục đang nhấp nháy
- Ấy.... Là Canada này!_ Nhật ngạc nhiên
- Lâu rồi không gặp ha!_ Canada vui vẻ chào lại
- Chuyện gì đã xảy ra thế?_ Anh Quốc hỏi Ussr
- Tôi mới là người hỏi cậu câu đấy_ Ussr không hài lòng đáp lại
- ....
Đốm sáng đó nhấp nháy thêm một lúc rồi vụt tắt, cả đám người bỗng thấy bên dưới chân mình không còn chỗ đứng nữa. Mọi người rơi tự do xuống bên dưới
--------------------------------------------
- MỞ MẮT CÁC NGƯƠI RA VÀ VẢNH TAI LÊN NGHE CHO RÕ NÀY! VÌ SỰ VÔ DỤNG CỦA BẢN THÂN MÀ CÁC NGƯƠI PHẢI VÀO KHU VỰC NÀY ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỘT KẺ QUÝ TỘC ĐIÊN KHÙNG
- NHỚ CHO RÕ! DÙ CHO CÓ ĐIÊN THÌ NGƯỜI ĐÓ VẪN LÀ CHỦ. NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG HOÀN THÀNH TỐT... HÌNH PHẠT SẼ KHÔNG NHỎ ĐÂU
- VÀ NẾU ĐỂ KẺ ĐIÊN ĐẤY TRỐN THOÁT THÌ CHUẨN BỊ BAY ĐẦU ĐI!
Lính gác vênh váo thông báo, như dội nước lạnh vào mặt người khác vậy. Thông báo xong thì hắn chỉ về phía cánh cửa đang ngăn cách giữa bên này với khu vực cấm
Tay hắn ra hiệu mở nó ra, miệng hắn lèm bèm ra lệnh tất cả bọn họ đi vào bên trong
Đón đầu là một bảo mẫu, bà ấy hướng dẫn công việc cho từng người. Hỏi một vài câu hỏi rồi lựa chọn người phù hợp
Người được lựa chọn lại là Nga
Nga theo người bảo mẫu đấy men theo hành lang, càng đi thì trên tường càng có nhiều nét vẽ bừa trông khá mất thẩm mĩ
- Công chúa nhỏ không thích người nói quá nhiều... nhưng cũng không phải người quá im lặng
- Đừng làm ngài ấy cáu_ Bảo mẫu dặn dò khi đến trước cửa một căn phòng lớn
Một cái cửa mạ vàng to đùng cùng một vết đỏ lớn như ai cầm nguyên thùng sơn tạt lên vậy
Nga không ngần ngại mở cửa đi vào, cảnh tượng bên trong khiến anh cảm thấy bản thân có hơi vội vàng một tí
- Lại người mới à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lối [Vietnamharem]
RandomCháu đã quay lại sau kì thi cuối kì ròi đây!!! Một lần nữa thì truyện chỉ là tùy hứng nên chắc hẳn không logic Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Ảnh cháu lấy trên Pinterest