Chap 10

333 50 4
                                    

- Lại không thể thuận buồm xuôi gió mà thăng thiên à.... Chán thế!

Việt Nam than vãn, mắt hướng lên nhìn con người đang xách mình gọn gàng như thể cô chỉ là một cái túi xách vậy

- Đừng có làm mấy trò ngu ngốc nữa. Nếu tôi đến chậm vài mili giây thôi là em chẳng còn nổi cái hồn luôn đấy?_ JE giọng có hơi cọc nhưng chủ yếu vẫn là quan tâm nhiều hơn

- Hm... Nói sao nhỉ? Trong đầu tôi chỉ có 2 khả năng cho việc này thôi

- Một là các người không đến, bỏ mặc người bạn già này

- Hai là sẽ đến vừa kịp lúc để cứu tôi trong gang tấc

- Mà khả năng thứ nhất thì... không thể xảy ra. Nên tôi chỉ việc chờ thôi

Việt Nam đáp lại, giọng cũng có tí gì đó hơi có cảm xúc hơn bình thường

- * Kể cả em cũng đang lưỡng lự còn gì* JE chợt nghĩ, rồi anh cứ thế xách Việt Nam về lại thành phố

Quay lại trước đó, trong lúc các countryhumans đang mất ý thức và nằm xả láng ở trạm dừng

Họ đã có cùng một giấc mơ... hoặc đại loại thế

----------------------

Một cô gái độ tầm 17 tuổi đang rất năng nổ trong hội thao. Đến mức mồ hôi thấm ướt cả áo

" Các cậu nói đến từ tương lai. Vậy tương lai của tui thế nào?"

" Có phải trở thành vận động viên cho quốc gia hong?"

" Hay là ca sĩ?"

" Hay là một người tình nguyện viên tẹt dời ông mặt trời?"

" Nè nè.... Cuối cùng tui trở thành người thế nào hả?"

" Nói điiii"

" Đi mà! Xin luôn đó"

.....

- Cậu... sẽ trở thành một người vô cảm, thờ ơ với cuộc sống và thậm chí là cuồng sát

"....."

" Không.... tôi sẽ không bao giờ trở thành người như thế! Không.bao.giờ!"

Đó là lời khẳng định chắc nịch của cô gái ấy

Nhưng đó là ai? Cảnh này là gì? Tại sao họ thấy được? Rồi sao tim họ lại thấy hơi thắt lại chứ?

Tại sao lại thế?

----------------------

- Nè nè... có định tỉnh dậy để về nhà không đây?_ Việt Nam vỗ vỗ mặt Cuba và một số người khác, bơ phờ hỏi

Đột nhiên Cuba bật dậy, vươn hai tay đến như định ôm trọn lấy Việt Nam. Cô cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thực hiện động tác khoá tay cậu lại sau lưng

- Này, tôi không thích bị người khác ôm đâu_ Việt Nam nhắc nhở, giọng có tí gì đó khá gắt như thể đang cảnh báo

- A... em xin lỗi! Chỉ là cơ thể em đột nhiên thế đấy.... Em không biết phải giải thích thế nào nhưng mà..... em không hề cố ý đâu ạ_ Cuba như tỉnh giấc, vừa xua tay vừa giải thích bằng cái giọng lắp bắp

Lạc lối [Vietnamharem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ