Bình minh đã lên, đoàn tùy tùng từ đế chế cũng sang đến nơi
Việt Nam đứng chờ họ từ lâu, đặc biệt là cái người đang ngồi trên con lạc đà kia- không ai khác ngoài đại hoàng tử
Anh ta xuống khỏi lưng nó, Việt Nam lúc này đi đến đặt tay lên vai anh ta
- Như đã nói. Không một công dân nào bỏ mạng hay biết về chuyện chúng ta đã làm...
- Giờ thì đóng vai một đấng cứu thế thôi nào_ Việt Nam nói vừa đủ cả hai nghe thấy
- Toàn quân dọn dẹp đống đổ nát! Mau cứu những người dân còn sống ra ngoài!_ Đại hoàng tử lớn giọng ra lệnh
Công việc cứu hộ bắt đầu từ đây, những người được lôi ra từ đống đổ nát còn chẳng biết bản thân đã trải qua chuyện gì. Người nặng lắm cũng chỉ bị gãy tay
Công cuộc xây dựng lại kinh đô bắt đầu với sự viện trợ kinh phí lẫn một phần nhân lực từ đế chế
Hơn 3 tháng trôi qua, Việt Nam và đoàn của đại hoàng tử bắt đầu khởi hành quay về đế chế. Người dân Meitn đã vui vẻ ra tiễn họ
- Ông già nói sao về chuyện này?_ Việt Nam chợt hỏi
- Chẳng gì cả. Giờ ông ấy đang bận tiếp sứ giả của Crystal rồi_ Đại hoàng tử cười cười trả lời
- *Cái đảo quốc xa xôi đó chịu kết giao với đất liền rồi sao? Nghe không giống chúng hồi trước tí nào cả...* Một suy nghĩ chạy qua đầu Việt Nam
Cô dừng lại, nhìn xung quanh rồi bỗng toát cả mồ hôi
- Sao vậy?_ Đại hoàng tử quay lại, lo lắng hỏi
- Không gì_ Việt Nam đáp, nhưng thật ra là có
- * Suy nghĩ đó... không phải của mình. Là của mấy kẻ dị giáo đã chết sao...*
Việt Nam nghĩ, tay đan vào nhau mà siết lại như muốn bản thân mau quên đi chuyện đó
Lúc này, bên kia biên giới- tức bên đế chế, có một nhóm thổ phỉ lảng vảng gần đường chính, chờ đợi ai đó
Vài ngày sau, khi trời đang độ chạng vạng và đoàn của đại hoàng tử đã về đến đất nước của mình. Bọn thổ phỉ đó nhảy từ trên mấy cái cây bên đường xuống, chặn đường tiến và lui của họ
- Các ngươi không biết tự lượng sức mình à?
Quân triều đình theo bảo vệ đại hoàng tử tức cười hỏi, lòng đang nghĩ bấy nhiêu tên đó thì làm được gì
Riêng Việt Nam và đại hoàng tử đều không nghĩ vậy, rất cẩn thận quan sát xung quanh
Quả nhiên, lũ thổ phỉ đó lấy ra thứ vũ khí lạ. Rút chốt rồi ném về phía này
- Tôi gọi người..._ Đại hoàng tử điềm tĩnh thốt lên
Gió nổi lên, thổi mấy quả lựu bay vào người mấy tên thổ phỉ, lại thổi đám đó ra xa trước khi lựu đạn phát nổ
- Này này... Không biết dùng ngăn trở nhận thức mà máu thế hả?_ Việt Nam cằn nhằn vì bản thân đã phải dùng ngăn trở nhận thức lên lính của mình, để tránh chúng rao tin
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lối [Vietnamharem]
RandomCháu đã quay lại sau kì thi cuối kì ròi đây!!! Một lần nữa thì truyện chỉ là tùy hứng nên chắc hẳn không logic Không có ý xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào Ảnh cháu lấy trên Pinterest