Chap 9

302 50 0
                                    

Bọn họ cùng đứng đợi, đến tầm 3 giờ sáng thì tiếng tàu chạy bắt đầu vang đến, xa xa là bóng dáng của một toa tàu thoắt ẩn thoắt hiện

- Ờm... Có quy tắc nào mình cần tuân thủ không thế?_ Lào lo ngại hỏi

- Lâu đi quá quên rồi_ Việt Nam trả lời

- Sao chị nói cứ như việc này bình thường quá thế? Đây là tàu ma đó. Không tuân thủ có khi nào họ đưa mình đi luôn không vậy?_ Thái bức xúc

Vừa hay nói xong thì tàu dừng, Việt Nam lên tàu trước, nhìn bề ngoài thì chỉ có một toa nhỏ xíu vậy mà khi lên tàu thì đó là một dãy ghế dài vô tận

- Coi bộ cũng không đáng sợ ha_ Thái thở phào

Cánh cửa tàu tự đóng lại, tạo ra âm thanh cót két chói tai. Mọi người cứ lựa đại một ghế mà ngồi, tàu bắt đầu di chuyển chầm chậm trên đường ray, hướng thẳng vào khu rừng. Lúc này, đoạn hội thoại giữa hai bà cháu lại vang lên

- Bà ơi! Cháu có nghe mọi người kể về con tàu 1502. Họ nói con tàu sẽ đưa ta ra khỏi đặc khu đúng không ạ?

- Oh... đúng thế! Nhưng trên tàu đã từng có rất nhiều hành khách bị sát hại. Người ta tin rằng con tàu đã bị ám bởi một sinh vật tối mạnh mẽ tàn ác

- Cháu muốn đi thử cơ!

- Vậy thì cháu phải chú ý. Không được phép đắc tội với người phụ nữ đeo kính, trên tay có cầm kéo cắt vải nhé. Cô ta là sinh vật tối đó

- Vâng ạ!

Đến đây, màn hình bỗng dưng có những sọc màu chạy qua, rồi âm thanh cũng rè rè rồi tắt hẳn. Tàu dừng lại, mọi người cứ nghĩ là đến nơi rồi nhưng không... Dường như tàu đang đón thêm khách. Nhưng khách nào lại ở trong rừng cơ chứ

- Những sinh vật cấu thành tự sự hỗn loạn của nhân loại_ Việt Nam liếc sang cánh cửa đang hé mở, nói với giọng không mấy thích thú

- Lần đầu bọn em được thấy sinh vật tối đó. Trước giờ chỉ nghe thôi_ Malaysia háo hức

- Đúng đúng! Nghe kể với tư liệu là nhiều. Mà mấy cái đó sao bằng hàng thật_ Indonesia tiếp lời, dường như anh cũng cực kì cao hứng

Nhưng ngoài mong đợi của họ, thứ tiến lên tàu là một nhóm người. Chính xác chính là con người, nhưng hình như có gì đó khá lạ

Bọn họ mặc đồ không hợp thời cho lắm. Hay phải nói là đồ cổ luôn ấy

- Yayy! Cuối cùng cũng lên được tàu quay về quê hương rồi

- Mừng quá đê! Mà sao tàu nay ít người quá ha. Có mỗi chị gái đeo kính ngồi thôi

Cả đám đứng hình, Lào thử đứng dậy vẫy vẫy tay trước mắt người đó nhưng dường như anh ta không thấy được. Thậm chí cũng chẳng thể chạm vào anh ta

- Chị gái đeo kính nè! Chị dừng ở trạm nào thế_ Người đó đi đến chỗ Việt Nam, thân thiện hỏi

Việt Nam nhíu mày, người đó thấy thế thì cười trừ đi sang chỗ khác. Trên suốt chuyến tàu họ đều cười cười nói nói rất vui vẻ. Tàu lại dừng, Việt Nam đứng dậy và ra hiệu cho mọi người cùng đi xuống

Không một ai còn giữ được ý thức khi bước chân ra khỏi xe, chỉ trừ Việt Nam

Cô chỉ biết khoanh tay đứng nhìn đám người ngã ngang dọc dưới chân, mắt bỗng chốc hướng về phía lối mòn nhỏ phía trước mặt rồi tiến bước về phía đó

Mỗi bước đi, Việt Nam đều cảm thấy sự nặng nề đang ngày một tăng

Cô đã thủ sẵn điện thoại trên tay trái và mấy lá bùa trên tay phải. Chuẩn bị phát động một vài thứ hay ho mà mình đã lên kế hoạch với trụ sở từ trước

Vừa tới cổng đền thì Việt Nam dán bùa lên tấm bảng trên cổng đền. Sau đó lập tức vừa chạy vào vừa bấm máy gọi cho ai đó

- Bắt đầu chiến dịch_ Việt Nam thông báo rồi tắt máy

Từ trên bầu trời, rất nhiều nhân viên từ trên máy bay đáp xuống đất, họ theo bản vẽ mà đặt đèn pin ở các gốc cây được chỉ định rồi đứng chờ lệnh

Còn Việt Nam, cô chạy vào trong đền. Vội đến mức không thể nào đứng lại mở cửa cho đàng hoàng mà xông thẳng vào. Đứng hiên ngang nhìn ba bức tượng trong sảnh chính

" Ngươi gan nhỉ? Tự mình xông vào lãnh địa của ta"

" Đúng là một kẻ xấc xược"

" Cậy thế mình đại diện cho trục mà vênh váo à?"

" Chẳng ra gì"

Ba giọng nói vang lên, cứ nhận xét Việt Nam với cái giọng không hề vừa tai tí nào

Việt Nam im lặng lắng nghe, trên tay đã cầm sẵn vài mẫu vật nhỏ chỉ bằng viên bi

" A... Ngươi nghĩ mấy cái lõi phép tầm thường đó nổ đủ to để sang lấp cái đền này ư? Non nớt thật!"

Và Việt Nam đã cho họ thấy cái "non nớt" mà họ nói kinh khủng như thế nào

Những chiếc đèn bên ngoài đền được bật lên, tia sáng của chúng đan xen vào nhau tạo thành một ma trận ánh sáng cỡ đại. Rồi bọn họ lập tức rời khỏi đó

Bên trong đền, các lõi phép trên tay Việt Nam bắt đầu sáng mờ mờ rồi dần dần mạnh hơn, sức nóng từ nó cũng truyền sang tay cô không ít

Việt Nam vẫn giữ nét mặt hờ hững cùng đôi mắt như buồn ngủ ấy dù cho bàn tay đang dần bị bỏng do sức nóng từ lõi

" Ngươi đang cố làm gì ấy nhỉ? Cho dù có là ma trận đi chăng nữa thì một lũ con người liệu có đủ mạnh để làm hại đến một nơi được bảo bọc bởi thần thánh không?"

" Là một đứa con của Chúa trời... Ngươi hiểu rõ điều đó mà nhỉ?"

Việt Nam không đáp lại, nhưng đôi mắt của cô dường như ánh lên tia lửa hận. Cứ thế, đôi tay ấy mạnh bạo ném cùng lúc tất cả lõi phép xuống sàn

Lúc lõi phép vỡ ra cũng là lúc ngôi đền này tan thành tro bụi và hòa vào đất

- Thôi thì.... chết trước rồi tính sau ha...




Lạc lối [Vietnamharem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ