Chap 31

101 22 1
                                    

Trước mắt, cảnh vật đều nhuộm màu đen trắng bất thường; một con người đen hơn tất thảy những thứ xung quanh đang đứng ngay ở phía trước, trong tầm với tay của Việt Nam

Cơ thể cô tự chuyển động, chân phải tiến đến, cánh tay vươn đến phía trước muốn bắt lấy bóng hình đó

Lần đầu tiên, tay cô đã với hụt; lần thứ hai cũng như thế.... Chính việc này khiến cô nhận ra rằng, đôi tay này không thể bắt lấy được hình dáng đó

Nó chỉ như một ảo ảnh- hiện ra ở ngay trước mắt nhưng chẳng bao giờ nắm lấy được

Bỏ cuộc đi! Cô không thể chạm vào tôi đâu... Con người ạ

Đôi bàn tay dơ bẩn cùng cái tâm trí mang đầy mơ mộng trần tục đó sẽ không bao giờ chạm được đến cảnh giới này đâu....

Vì đây là chốn chỉ dành cho những kẻ đã rũ bỏ tham vọng ở nhân gian mà thôi

- Vậy thì cho tôi thấy nơi này làm đách gì? Tôi không có nhã hứng gia nhập cái hội sống an nhàn thoải mái đâu

.... Ngươi nên nhận thức được vài điều hiển nhiên của cuộc sống này đi: việc ngươi làm sẽ luôn có người quan sát, đường ngươi đi sẽ luôn có kẻ ghi chép lại.... đến một lúc nào đó nghiệp chướng mà ngươi đã tạo ra, ngươi sẽ lãnh đủ tất cả

Chắc ngươi không nhận ra đâu, ngươi thật sự là một con người thú vị đấy

Việc ngươi làm, cách ngươi nghĩ và thực hiện. Tất cả đều rất đáng để quan sát

Chứng tỏ cho bọn ta thấy đi con người... rằng bọn ta đã đúng khi chọn ngươi làm hậu duệ của bọn ta

- Mấy thứ sinh vật vô định các ngươi nực cười thật nhỉ? Mới đầu vào thì bảo ta không có cửa vậy mà giờ lại mở cửa cho ta đi à?

Với điều kiện ngươi phải bỏ đi dục vọng của bản thân.... Lúc đó chúng ta sẽ khiến ngươi trở nên bất bại

Màu đen trắng bắt đầu bong thành từng mảng, vứt bỏ màu đen và chỉ còn màu trắng toát

Một hình bóng tách thành nhiều cái bóng khác, chúng đều không có gương mặt nhưng lại phát ra tiếng nói rất rõ ràng

Theo bọn ta đi nào, trục xuất những kẻ ngoại lai dám vượt đến thời đại của chúng ta

Đưa ngươi trở thành pháp sư vĩ đại nhất của nhân loại

- Sinh vật như các ngươi biết cách chơi chữ mà nhỉ?

- Vậy thì phiền ăn "xôi xéo" và "chim cút" được không?

....

- Pháp sư vĩ đại gì gì đó tôi đây đách cần! Thứ tôi cần là chức nữ vương của đế chế này. Là nữ vương danh chính ngôn thuận và đi lên bằng chính tôi

- Vì thế... ta ra lệnh cho các ngươi: biến mất

----------------------

Việt Nam mở mắt, thấy tay mình vẫn đang còn vươn lên bên trên như muốn bắt lấy thứ gì đó. Cô ngồi dậy, xoay khớp vai vài cái rồi nhìn sang con búp bê

Trước lúc cô ngủ nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hiện giờ đã mất đi cánh tay bên phải

- * Chỉ tiếp xúc qua giấc mơ vậy mà đã đẩy mình đến giới hạn rồi sao? Sức mạnh của bọn đó thật sự đến mức nào thế?*

Việt Nam bắt đầu e ngại về những khả năng có thể xảy ra, điều đó khiến cô không thể yên giấc trong suốt khoảng thời gian còn lại trong đêm

- "Trục xuất những kẻ ngoại lai"....

- * Có khi nào kẻ ngoại lai mà chúng nói đến là tên đó và những kẻ vượt thời gian khác không*

- * Mà.... quả thật mình đã run rẩy khi đối mặt với cái bóng đó. Ma thuật từ nó đủ lớn để mình có thể thấy được vầng hào quang nó tỏa ra*

- * Với thứ đó, cá rằng hắn ta có thể vượt thời gian nhỉ?*

- Vậy thì chuyện này có liên quan đến nhau rồi

- Nhưng nếu hắn là người đưa bọn họ quay về thời đại này thì sao giờ lại cần người trục xuất họ?

- Hắn thừa sức làm điều đó. Mình chắc chắn như thế!

- Không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu nữa đây...

Việt Nam lẩm bẩm một mình, với lấy cây cọ rồi xoay nhiệt tình trên tay. Được một lát thì thuận đà chấm một ít màu đỏ gần đó, phi thẳng vào tường

Trên tường, mọi thứ đều sạch bong, nhưng khi đầu cọ đó tiếp xúc với mặt tường thì một bức vẽ đã hiện lên

Bức vẽ đó họa cảnh đức vua lên ngôi vào hơn 15 năm trước, hắn đã đưa ra lời tuyên thệ rằng sẽ để dân chúng sống trong hòa bình, phồn thịnh

Đầu cọ đỏ hướng thẳng về phía gương mặt niềm nở, tự tin của hắn khi lên ngôi vương. Màu đỏ che lấp cả gương mặt hắn, từng giọt một chảy xuống đất

- Tên đại hoàng tử đó sắp về rồi sao? Mình không thể cứ ngồi chờ bị đạp khỏi cái ghế chót này được

- * Chuyến tàu từ phương tây sẽ xuất phát sớm thôi. Từ hôm nay mình phải nỗ lực hơn nữa mới được*

Quyết tâm của Việt Nam được đẩy lên cao chót vót chỉ trong một khoảnh khắc. Và sau khoảnh khắc đó cô đã ngủ nguyên một ngày

Ngủ đến mức bảo mẫu phải vào kiểm tra xem cô có tắt thở hay không

Cơ mà sau ngày hôm đó, không ai còn thấy Việt Nam xuất hiện trong tháp nữa. Lúc bảo mẫu dậy thì đã thấy phòng cô trống trơn, họa cụ thì luôn bị mất một ít. Đến khi hoàng hôn buông mới thấy bóng dáng Việt Nam xuất hiện

Lần nào trở về Việt Nam cũng trong tình trạng lờ đờ, trang phục thì lấm đầy bùn đất và vướng cả lá cây, đầu tóc thì rối bời

Vài lần như thế, chiếc váy dài xuề xòa thường ngày đã bị cắt ngắn đi đáng kể, cả tông màu tươi sáng thường ngày của váy cũng bị thay đổi sang màu tối hơn.
















Lạc lối [Vietnamharem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ